Chap 16-Hãy nắm tay ai đó để bớt sợ
Hai đôi bạn thân đang nằm trên giường dưỡng thương sau cái nhiệm vụ tưởng khá đơn giản so với sức mạnh của họ nhưng lại khó nhằn không tưởng. Cũng sau nhiệm vụ đó mà có thứ gì đó như nảy mầm nên trong tanjirou với zenitsu. Ngoảnh mặt sang giường bên cạnh, là zenitsu đang ngủ rất ngon, chông cậu lúc này thật thư thả, khuôn mặt trắng nõn kia, zenitsu luôn tỏ ra khóc lóc, hám gái, thậm chí đê tiện trong mắt những cô gái mà họ mới tiếp xúc, nhưng thực chất mặt của zenitsu thực tế đã mang một nét nào đó rất ái nam, ái nữ. Không hẳn là giống con gái hoàn toàn như inosuke mà là trông là con trai nhưng sẽ có một số nét giống con gái.
-Zenitsu......
Tanjirou lỡ cất khẽ gọi zenitsu khi thấy mặt cậu, dù nó khá nhỏ nhưng lại khiến cho zenitsu đủ để nghe thấy và tỉnh giấc bởi cái thính giác nhạy bén kia. Quay sang tanjirou với vẻ mặt khó hiểu vì tự nhiên gọi tên cậu.
-Sao vậy tanjirou, cho tớ ngủ đi.
(Quên mất zenitsu có thính giác rất nhạy)-Tanjirou nghĩ-
-À ờ thôi, cậu cứ ngủ đi, tớ xin lỗi.
Câu trả lời có phần kì lạ của tanjirou khiến zenitsu có phẩn khó hiểu nhưng chả quan tâm lắm, đắp chăn ra ngủ tiếp.
Tầm đến chiều, khi hai người đã khỏe hẳn mới có hội nói chuyện với nhau bình thường, cậu bắt chuyện với điều mà zenitsu đã khá ngượng mỗi lần nhắc đến.
-Truyện lúc ở trong căn nhà đó, chiến đấu với con quỷ đó, tớ xin lỗi cậu nha.
Zenitsu rất rất ngượng, cậu ngượng vì đúng, lẽ ra điều ước của cậu là hôn nezuko nhưng bất đắc dĩ lại hôn tanjirou, nhưng nghĩ lại thì môi tanjirou rất ấm và êm ái như bản chất của chính cậu bé tóc màu đỏ rựu kia, cậu cố quay ra nói với tanjirou.
-Thôi mà, quên chuyện đó đi, tớ không thích tới nó đâu.
Tanjirou nghe vậy cũng buông xuôi, nhưng thành thực cậu khó quên được. Cả hai quyết định khoác vai nhau đi tìm inosuke. Đúng lúc đi qua thì thấy cái tướng dáng đội đầu lợn đang che dấu thứ gì đó bỏ lên mồm chắc chắn là đang ăn vụng. AOI thường rất phàn nàn vì việc này nhưng gần như chả ăn thua vì nó xảy ra như cơm bữa. Tanjirou nên tiếng gọi inosuke.
-Này inosuke, cậu là ăn vụng à. Không sợ AOI mắng sao?
Đang mải mê nhâm nhi con tôm chiên thì nghe thấy giọng nói quen quen, cậu ngoảnh lại.
-Hử, chihijirou và monichi. Hai ngươi về rồi à.
Cả hai gần như bất lực trước việc bị đọc sai tên, không biết khi nào inosuke mới đọc đúng tên của họ, chắc tến Xuân năm sau. Inosuke cứ liên tục nhai và ngấu nghiến nốt mấy con tôm trên tay trước vẻ mặt trông khá đụt từ hai người bạn còn lại.
-Này zenitsu, Shinobu-sama có gọi cậu đến kìa.
Vừa lúc đo AOI đến và thông báo có truyện shinobu cần gặp zenitsu. Inosuke cũng đã nhận thức được đó là giọng nói của ai, mặt đổ mồ hôi, cái giọng nói mà luôn mắng cậu ầm ĩ mỗi khi cậu ăn vụng. AOI đến gặp zenitsu cũng tình cờ thấy inosuke luôn, mặt cô tái mét đầy gân xanh.
-Lại ăn vụng nữa hả, tên đầu heo kia hôm nay tôi sẽ cho cậu biết tay.
Đã đến đường cùng thì chỉ có chạy, cố nhét nốt mấy con tôm vào mồm rồi phóng thẳng ra ngoài trước sự tức giận của cô gái có hai bím tóc kia đang rượt theo. Tanjirou và zenitsu cũng đành rời đi và tiện thể cùng nhau đến chỗ shinobu luôn. Vừa thấy shinobu thì zenitsu đã vội đi đến hỏi.
-Có thuốc đưa em trở về bình thường rồi hả chị?
Shinobu cũng thừa hiểu rằng câu đầu tiên của cậu luôn là vậy và không lấy gì ngạc nhiên. Vẫn vẻ mặt hiền dịu và thân thiện đó.
-Không phải đâu zen-chan, chị đến đây để nói rằng nếu không có khả năng đưa em về như cũ thì em cứ sống thật lạc quan nhé.
Mặt cậu bé tóc vàng tái xầm lại như hết hi vọng.
-Ha, chị đùa thôi, chị chỉ đang nghiên cứu thêm nên lại xin ít "huyết" của em ý mà.
Zenitsu mặt tái mét mất một khắc, ôm tay tanjirou trong vô thức.
-Lại lấy máu ư......ư.
Shinobu tự nhiên mắt sáng bừng nên, chỉ vào cả hai.
-Ồ sao tự nhiên chị thấy hai đứa thân nhau một cách kì lạ nhể.
Cả hai nhìn vào nhau rồi đỏ hồng mặt và quay đi, shinobu lại tiếp tục nói.
-Chị chỉ xin ít máu thôi mà, chị hết thuốc mê rồi, vậy nên em cố gắng nha.
Cô vừa nắm tay zenitsu vừa nháy mắt, zenitsu có chút đỏ mặt vì vốn dĩ zenitsu vẫn là zenitsu, cậu vẫn đỏ mặt và thích thú khi thấy các cô gái xinh đẹp nói chuyện dịu dàng với cậu, nhưng không thể chốn tránh được vể mặt sợ hãi kia.
-Cố nên zenitsu, tớ tin cậu làm được mà.
-Cậu nói đơn giản quá đấy tanjirou, đó là lấy máu đó, chọc cái cây kim vào rồi hút máu ra đó.
Zenitsu vẫn sợ hãi dù lời động việc của tanjirou, rồi shinobu cũng tiếp lời theo.
-Nếu em sợ thì chị nghĩ chỉ cần nắm tay ai đó là sẽ không còn sợ nữa đâu.
5p sau quá trình lấy máu diễn ra khá suôn sẻ vì đằng nào cũng thành công chỉ là sau lúc lấy máu zenitsu kêu la như một con gà đang nằm trên thớt, tay còn lại nắm chặt tay tanjirou cho đỡ sợ, trong khi shinobu đang dùng cái kim tiêm hút lấy máu, cảm giác của zenitsu lúc này không khác gì tra tấn thể xác lẫn tinh thần, cậu cũng chả hiểu sao cậu chiến đấu với quỷ dính bao vết rạch, cắt mà không sao mà lại sợ cái kim nhỏ bé kia.
-Thấy chưa, tớ nói rồi mà, cậu sẽ làm được mà zenitsu, lần sau cứ nắm tay tớ là được.
Vẫn cái vẻ hồn nhiên và lạc quan đó là điều không thể thiếu của tanijrou.
-HỨc, đau chết đi được.
Tanjirou như vừa nảy ra một ý tưởng, cậu sẽ cùng zenitsu đi dạo chơi giống như một chút nghỉ ngơi sau nhiệm vụ kia.
-Này zenitsu, hay ngày mai chúng ta đi chơi ở làng đi, nhiều ngày luyện tập và làm nhiệm vụ chắc vất va lắm.
-À thế cũng được.
Zenitsu nhìn cậu và rồi cũng đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top