Chap 14-Nụ hôn

Sức mạnh của cả tanjirou và zenitsu khi ngủ cộng lại đủ để chém đầu các hạ huyền, hướng chi con quỷ này, hắn vốn vẫn ngồi đấy mà ba hoa mà không bị zenitsu chém đầu là do hắn đã lấy tên chủ trọ làm con tin, áp đảo tinh thần zenitsu, cậu thừa sức né hay đỡ được các đòn tấn công của hắn nhưng mỗi khi cậu làm vậy hắn sẽ cào, đâm hay chém một nhát vào người ông già đang thoi thóp bị hắn sắp cổ áo lên, tức là zenitsu càng cố tránh né các đòn tấn công từ hắn, tên quỷ đó sẽ càng làm bị thương gã người già trên tay hắn.

Con quỷ này không quá mạnh, khả năng tấn công của hắn chỉ có thể là bắn ra các móng vuốt mọc liên tục từ tay như dao hay rất nhọn dài hay tạo ra các lưỡi phi tiêu như xương mà bay vào cậu, khả năng tấn công không có j đặc biệt, hắn có khả năng làm thay đổi các kích cỡ không gian của tòa nhà nhưng chủ yếu là các đồ vật và phòng chứ không có khả năng thay đổi cả cả hướng trọng lực như tên quỷ đánh trống Kyogai, hắn vốn phải dùng mưu kế. 

-Con tóc vàng kia, chông mày như thế mà cũng dai phết đấy nhỉ, sau khi tao mày chết tao chắc chắn phải ăn thịt mày đầu tiên. Tao chỉ cần một chút nữa thôi là sức mạnh của ta sẽ đến mức hạ huyền trong thập nhị quỷ nguyệt.

Zenitsu chỉ đành đứng yên do lo cho gã trụ trọ mà hứng các vết thương từ hắn. Cậu đã mạnh mẽ qua nhiều trận chiến, tinh thần cậu vững hơn nhưng nó như con dao hai lưỡi, cậu sợ phát ngất rồi tự dưng triệu hồi bản năng chiến đấu khiến con quỷ nào cũng phải sợ, nhưng khi cậu mạnh mẽ hơn cậu không sợ tới mức lăn ra ngủ, chính vì điều đó mà giờ khả năng chiến đấu của cậu thua xa lúc ngủ, cậu vẫn sợ chỉ là không như trước, vì vậy ngay cả dùng hơi thở cũng khó khẳn vì cậu còn không điều chỉnh nhịp thở khi đối mặt với quỷ.

_________________________________________

Điều đầu tiên hướng đến trước là tanjirou khó có thể đảm bảo mạng sống của gã trủ nhà trọ đang bất tỉnh kia, cậu cần nên kế hoạch, phải làm gì đó, tấn công một lần và chặt đứt đầu tên quỷ đó ngay và luôn trước khi hắn làm hại một ai.

-Nè tên đeo bông tai kia, mày biết nếu mày tấn công tao thì tao sẽ làm gì rồi đấy, tao sẽ giết tên già này ngay và luôn, nếu tao tấn công mày thì mày phải đứng yên đừng làm gì hết.

-Quả nhiên tên này rất xảo quyệt, zenitsu cậu không sao phải ko.

Tanjirou đang bẫn thẫn nhìn tên quỷ trước mặt, tay còn lại che như thể bảo vệ và kèm thêm sự hỏi thăm zenitsu. Cậu nghĩ cậu sẽ dùng một thức thật nhanh giống hơi thở của thức thứ nhất của hơi thở sấm sét vậy, liệu có thức nào đủ nhanh.

-Này tanjirou tớ vẫn chiến đấu được, tớ vẫn có thể nhảy và chém được, đừng lo.

Zenitsu cố gượng lại tinh thần và thủ thế, cậu đẫ ỷ lại bạn bè quá lâu rồi giờ cậu phải chiến đấu.

-Nhưng zeni... 

-TỚ ỔN!!!!

Đáp lại sự lo lắng là một cú quát to đủ cho tanjirou nhận thức rằng zenitsu đang rất quyết tâm, cậu đành chịu. Từ phía xa các con dao bay ra, cả hai kịp giương kiếm nên đỡ vài cú nhưng vẫn dính vài cú bị thương trước sự hả hê của con quỷ.

-Này zenitsu tớ có ý này, tớ sẽ lao ra thật nhanh nhưng sẽ chặt đứt tay của con quỷ đó cứu bác trủ trọ, còn cậu sẽ nhân cơ hội đó chặt đứt đầu con quỷ.

Zenitsu hơi run mà nắm chặt kiếm mà tự nhủ rằng khi đồng đội đã đặt niềm tin vào mình thì mình không nên để đó làm công cốc, giống như một thế lực nào đó dục cậu phải cố lên, không được sợ hãi.

Một lường các con dao, lưỡi cưa móng vuốt từ xương do con quỷ tạo ra bay đến, Tanjirou lấy lại tinh thần, cầm kiếm lên.

-Hơi thở của nước, thức thứ ba: lưu lưu vũ.

Một loạt các động tác uyển chuyển được tung ra đánh bay mọi đòn tân công rồi lao thẳng ra chỗ con quỷ, zenitsu cũng lao ra.

-LAO TOÉT!

Con quỷ giật dữ, định dùng tay xiên chết ông giã đang cầm trên tay thì tanjirou đã dùng thân mình che chắn hẳn một đòn cho ông già rồi dùng sức mà chém đứt cánh tay đang nắm giữ ông già kia. Ông già rơi xuống từ từ nhận thức được việc đang xảy ra mà hoảng hốt lao ra khỏi căn phòng, chạy thoát khỏi cuộc chiến. Đã cứu được người giờ phải giết được con quỷ đó, cánh tay đã bị chặt đã liền ngay lại, tên quỷ định chém tanjirou một phát nữa thì một tia vàng xanh lóe lên.

-Hơi thở của sấm thức thứ nhất: Phích Lịch Nhất Thiểm.

Đầu con quỷ từ từ rơi xuống, lần hiếm hoi cậu có thể dùng hơi thở chiến đấu lúc cậu còn tỉnh táo và chưa lăn ra ngủ. Tiếng gào thét và tức giận của con quỷ không ngừng vang  nên.

Mọi truyện tưởng chừng kết thúc nhưng không, không gian quang căn phòng đóng lại không một lối ra vì bị chặn bởi các bức tường dày và đặc, từ một làn khói thải ra từ xác con quỷ.

-Haha, tao chết tao cũng sẽ lôi tụi bây theo, làn khói độc này sẽ duy trì khá lâu và nó sẽ bao kín cả căn phòng, chúng mày không thể nhịn thở lâu được mà nếu chúng mày hít làn khói đó cũng sẽ chết từ từ thôi, nó độc lắm, chờ cho đến khi làn khói đó tan biến dần dần, thì chắc lúc đấy chúng mày cũng chết rồi, hah....

Hắn đã tan biến, tanjirou thừa biết nguy hiểm đang đến, thật sự khói độc thải ra từ xác con quỷ đó rất dày mà giờ nếu hít quá lâu sẽ chết, mà căn phòng đã bị biến dạng và bịt kín lối ra rồi. Cậu và zenitsu cố không hít phải nhưng vô dụng, cậu chợt nghĩ ra cách tưởng chừng như vô cùng điên rồ những là duy nhất, nếu hít phải làn khói độc kia quá lâu thì có thể nguy hiểm đến tính mạng, chi bằng hạn chế khả năng làn khói đó sộc vào phổi.

-Này zenitsu, tớ có ý này, có thể giúp chúng ta thoát khoit tình cảnh này, cậu có muốn làm không, dù cậu sẽ khá ghét nó đấy.

Zenitsu khá tò mò rồi cũng "ừm" một tiếng.

Vậy là tanjirou kéo lại hôn zenitsu, thực tế là hai người họ đang cố truyền dưỡng khí cho nhau để lẩn tránh làn khói độc nhất có thể, họ vẫn có thể hít phải nhưng chủ yếu họ sẽ thở vào nhau qua môi, qua nụ hôn đó.

-Này tanji..... rou, điều... Ầy....điên rồ...ưm

-Tớ... Rất...in....lỗi nhưng không còn cách nào khác. 

Hai người bạn đang cố nói truyện trong khi vẫn đang truyền hơi thở cho nhau trực tiếp và hạn nhất việc hít phải làn khói độc kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top