0.8

Tối, chín giờ, tại nhà riêng của Sooyoung:

Sooyoung vừa trở về nhà, chưa kịp tắm rửa ăn uống đã phải vào phòng bật cuộc họp trực tuyến trên laptop, là chủ tịch gọi đến từ New York.

Trên màn hình, hình ảnh người đàn ông trẻ tuổi, điển trai xuất hiện nhanh chóng. Sooyoung khẩn trương đeo tai phone lên, nói chuyện qua mic bằng tiếng Anh như thường lệ:

"Chúc buổi tối an lành, chủ tịch Kelvin, anh gọi cho tôi có chuyện gì vậy?"

Chủ tịch của công ty chủ quản hiện tại của Jessi Kim chỉ mới 29 tuổi, còn rất trẻ mà đã thành công như vậy, thành lập hẳn một công ty giải trí lớn nhất nhì nước Mỹ. Từ khi Jessi Kim đồng ý đầu quân cho công ty, công ty ngày càng lớn mạnh, Kelvin Johnson rất tận dụng cơ hội này, tạo ra bao nhiêu tài nguyên để "gà chiến" tỏa sáng. 

"Jessi có đang ở cùng cô không? Cô ấy có khỏe không?"

Sooyoung đáp ngay:

"Không có, cô ấy đang ở khách sạn khác, Jessi rất khỏe."

Chất giọng trầm ấm của Kelvin lại vang lên:

"Thật tốt, tôi nghĩ nếu để cô ấy ở lại hoạt động thêm năm tháng nữa sẽ tốt hơn cho cô ấy."

Anh nghĩ như vậy Jisoo có thể được về nhà thường xuyên, phát triển sự nghiệp hơn ở quê nhà chứ không riêng gì Châu Âu, coi như nghỉ ngơi một thời gian vậy. Jisoo rất thích tự do, phóng khoáng, nên càng không nên nhốt chim sơn ca trong chiếc lồng bằng vàng mãi được.

"Sooyoung, cô nghĩ thế nào?"

Sooyoung lặng lẽ suy nghĩ lúc lâu, tự thấy đây là kế hoạch không tồi, chính cô cũng chưa muốn quay về sớm. Sooyoung vui vẻ trả lời:

"Tôi nghĩ đây là kế hoạch tốt, tôi hoàn toàn đồng tình."

Kelvin Johnson:

"Vậy triển luôn ngày mai đi, cô giúp tôi thông báo lại cho Jessi nhé, còn lại tôi sẽ lo liệu nên hai người yên tâm, chúc cả hai hoạt động ở Hàn Quốc thuận lợi."

Sooyoung không nghĩ gì nhiều, trực tiếp cảm ơn chủ tịch. Không lâu sau cuộc họp cũng kết thúc, cô thở phào đóng laptop, chuẩn bị nghỉ ngơi. 

Bên này, chủ tịch Kelvin vẫn còn ở lại công ty để làm việc, anh rời bàn làm việc, tiến đến cửa kính rộng lớn trong phòng, đưa mắt nhìn xuống dưới rồi thở dài. Từ khi nào bản thân anh lại để tâm đến một người phụ nữ xa lạ nhiều đến vậy? Cũng nên kết thúc tại đây thôi.

"Chào cô, cô muốn công ty của chúng tôi sẽ đáp ứng như thế nào cho cô?"

"Tôi, sao cũng được, chỉ cần được hát mà không để lộ mặt thật."

...

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao từ lúc nào, ánh bình minh len lỏi khắp các ngõ ngách của những vật dưới chân nó. Cả thế giới như được khoác chiếc áo màu vàng mới toanh, mọi người cùng nhau thức dậy, hưởng thụ cái trời đất ban cho.

Nắng chiếu vào cửa sổ một căn phòng nào đó, trên chiếc giường trắng tinh, nơi có một cô gái đang nằm ngủ. Có lẽ vì sự ấm áp của buổi sáng lan toả khắp chăn gối khiến cô ngọ ngọ nguậy nguậy, nhưng vẫn không chịu dậy!

"Gâu! Gâu! Gâu!"

Tiếng chuông điện thoại trên tủ đầu giường vang lên.

Cô gái trên giường lúc lâu mới biếng nhác nhấc tay ra khỏi chăn cầm điện thoại, dùng giọng ngái ngủ trả lời:

"Alo! Ai vậy?"

Sooyoung bên kia điện thoại lập tức hỏi:

"Jisoo, em còn đang ngủ à?"

"Vâng..."

"Thế bây giờ dậy được rồi đó!"

"Sao? Hôm nay em đâu có lịch trình?"

Sooyoung ngập ngừng một lát:

"Hôm nay chị sẽ đến khách sạn đón em...chị cần phải bàn với em một chuyện."

"Ơ...!"

Quản lí cúp máy ngay lập tức, lúc nào cũng vậy, toàn muốn cắt ngang. Jisoo mệt mỏi, cô sốc chăn lên ngồi dậy, lầm bầm:

"Lịch trình có ăn được đâu sao lắm quản lí ham hố thế nhỉ?"

...

"Đính đoong!"

"Ra liền!"

Jisoo liền chạy ra mở cửa.

Sooyoung từ ngoài cửa đi vào, Jisoo đóng cửa lại rồi đi theo sau.

"Chị định bàn với em vụ gì?"

Sooyoung ngồi trên ghế sofa trong phòng, chậm rãi nói:

"Đến lúc em nên đi theo con đường diễn viên của mình rồi."

Jisoo ngồi trên giường thắc mắc:

"Tại sao? Chẳng phải em đang làm ca sĩ rất tốt à? Mất gì phải đóng phim?"

Sooyoung:

"Chủ tịch đã cho em cơ hội ở lại đây phát triển trong 5 tháng rồi, tốt nhất đừng phụ lòng anh ấy."

Jisoo không tin đây là sự thật:

"Thật ư?"

Trong khi bản thân cô mong muốn hoàn thành sớm công việc để trở về, nào ngờ ông trời lại tạo thêm thử thách khiến cô không thể lui về. 

Sooyoung hiểu Jisoo đang phẫn uất như thế nào, nhưng cô đã suy nghĩ kĩ cả tháng nay rồi. Jisoo trước khi là Jessi bây giờ, là một idol được cho là có khả năng diễn xuất, vibe của một diễn viên. Chỉ vì không được công ty chủ quản chú ý nên mới đánh mất cơ hội thăng hoa trong giới giải trí. Nay Jisoo đã có cơ hội để thực hiện, không thể lãng phí lần nào nữa!

Cô từ từ giải thích cặn kẽ:

"Chị biết em sẽ cảm thấy bất ngờ. Việc làm ca sĩ của em không sao cả. Ý chị là cơ hội để đưa tên tuổi của em cao hơn, em sẽ nổi tiếng hơn. Jisoo à, em thử nghĩ xem, trước kia em đã từng học diễn xuất, bây giờ là lúc em áp dụng chúng. Em nên nhớ mục đích của em về đây là gì! Chẳng phải chứng minh cho mọi người thấy em sẽ thành công thế nào sao?"

Lời nói vừa rồi của Sooyoung dường như đã chạm tới trái tim của Jisoo, khiến cô phải trầm tư suy nghĩ. Phải! Chỉ có diễn viên mới giúp cô thêm có danh tiếng hơn mà thôi! Nhưng đâu phải muốn là được?

Jisoo cũng không còn cách nào khác. Diễn viên là ước mong trước kia của cô. Jisoo phải quả quyết hơn trong suy nghĩ lần này. Liều thì ăn nhiều vậy!

Jisoo vẫn còn e dè:

"Vậy...em nên bắt đầu từ đâu?"

Sooyoung xinh đẹp mỉm cười. Quả nhiên Jisoo sẽ đồng ý, đúng với dự kiến của cô:

"Chị đã chuẩn bị cho em hết cả rồi."

...

Sau khi ăn sáng xong, tài xế riêng chở Jisoo và Sooyoung đến đoàn phim mà Sooyoung chỉ dẫn. Jisoo không khỏi tò mò:

"Chị nói một chút về việc thử vai của em được không? Đi thử vai thì đi là đi vầy thôi sao? Em còn không biết đây là phim gì?"

Sooyoung điềm đạm:

"Em biết đạo diễn nổi tiếng Lee Hang Sik chứ?"

"Em biết, chú ấy là bạn thân lâu năm của ba em mà."

"Quả nhiên nhà em quan hệ rộng nhỉ? Đạo diễn Lee đang tìm người cho vai nữ phụ một. Chỉ vai nữ phụ một thôi mà bao nhiêu diễn viên tranh chấp nhau, chị phải lấy danh nghĩa quản lí của em mới dành được xuất thử vai cuối này, cho nên em hiểu nó quý giá cỡ nào rồi đó. Còn cốt truyện lát người ta sẽ nói cho em rõ hơn."

Jisoo:

"Chị tìm hiểu kĩ thật nhỉ."

"Tất nhiên!"

...

Đến nơi thử vai, Sooyoung đi vào trong hậu trường làm việc với đoàn phim. Trước phòng hậu trường là ghế ngồi chờ, đang ngồi có hai người xuất sắc nhất vòng chọn, có Jisoo nữa là ba. Lí do cô lấy được may mắn lần này là do có một nữ diễn viên bị bệnh bỏ vai, nếu lần này Jisoo diễn đạt thì sẽ được nhận vé nữ phụ một. Đạo diễn chỉ chọn ra ba người, xem ra tỉ lệ chọi rất cao.

Jisoo ngồi xuống ghế kế bên một cô bé xinh xắn trông còn rất trẻ. Cô bé bên cạnh thấy có người ngồi liền nhìn một cái, người ấy khiến cô rất bất ngờ, cô bé ngại ngùng hỏi:

"Chị...chị có phải là Jessi không ạ?"

Jisoo đang lướt điện thoại nghe có người gọi tên mình thì khá bất ngờ:

"Em biết chị là...Jessi à?"

Trong khi cô bịt kín mít thế mà? Jisoo xem lại khẩu trang, áo khoác, mũ, kính tất cả đều màu đen!

Nghe Jisoo nói vậy, cô bé rất vui mừng, hào hứng nói:

"Em là fan ruột của chị nè! Hầu như bài nào của chị em cũng nghe hết á!"

"Vậy sao. Chị cảm ơn nhé."

Jisoo cười.

"Chị chưa thấy em trong giới giải trí bao giờ. Em tên gì, hiện tại học trường nào?"

Cô gái không ngần ngại đáp ngay:

"Em là Jung Hannah, diễn viên mới vào nghề, năm nay em mới năm hai đại học Hang Yang."

Jisoo ngạc nhiên:

"Đại học Hang Yang á! Hannah cừ ghê nhỉ, mà vào được tận vòng này nữa. Em có tương lai lắm đó."

"Dạ không có đâu, hì hì."

Hai người mãi trò chuyện với nhau mà quên bén mất một vị nữa ngồi bên trái Hannah, là một diễn viên có kinh nghiệm. Cô ta nhìn đám hai người bên kia, hừ một tiếng:

"Đúng là một lũ ruồi không có tí phép tắc!"

Jisoo nghe thoáng ai đó nói tới mình và Hannah, không biết con bé có nghe thấy không mà nhìn mặt nó trông đen kịt. Jisoo nhìn sang, quả nhiên là người không lạ gì mấy:

"Vị kia là...Oh Naeun đúng không?"

Hannah gật đầu, nói khe khẽ:

"Chị Oh Naeun có tuổi nghề năm năm trong ngành, gần đây chị ấy được chú ý hơn nhờ vai nữ phụ trong "Tình đầu ngây ngô" ấy. Tuy là vậy nhưng sức hút cũng không hẳn lớn, là một người có khả năng diễn xuất khá tốt. Dạo này có báo đưa tin chị ấy bao năm nay nương tựa đại gia, thuộc dạng chả tốt lành gì. Em nghe nói chị ta hóng hách, nghệ sĩ ít ai lại gần, chị cũng đừng nên."

Jisoo nắm kha khá thông tin, thầm đồng tình.

Trong không khí im phăng phắc của hậu trường, có tiếng loa của trợ lí đạo diễn từ trong hậu trường phim vọng vào:

"Xin mời những diễn viên nhanh chóng bước vào trong hậu trường, chuẩn bị cho vòng casting cuối cùng."

...

Đọc lại cốt truyện thấy tui hơi nói quá nữ phụ Naeun rồi kkk. Dù sao thì Naeun vốn không xấu lắm, chỉ là cái ác lấn cái tốt thôi. Mọi ngừ yên tâm 😂

Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top