0.63
J-hope ngó nghiêng một lúc nhưng vẫn không thấy Jimin đâu, quái lạ vừa thấy nó ở đây, chắc lại tìm chỗ đi vệ sinh rồi.
Jungkook chỉ nín cười không nói, người ta đi là đi gặp người yêu chứ đi đâu.
Ba mươi phút trước...
J-hope, Jungkook và Jimin cùng nhau lái xe đến khảo sát "hiện trường", theo kế hoạch đã vạch sẵn ở nhà của Jin. Ba anh em ăn mặt che chắn đủ kiểu, trong lòng thầm mong không ai phát hiện các anh trên đường, nếu không hậu quả sẽ khó lường, từ đó anh quản lí sẽ nổi giận vì thần tượng dám trốn mình ra ngoài đi chơi tập thể. May mắn thay hôm nay là ngày 24 tháng 12, mọi người theo thông lệ tập trung ở trung tâm thành phố nhiều nhất, ở đây chỉ toàn các cặp đôi đến hẹn hò.
Đang đi thì J-hope đứng yên làm Jungkook và Jimin cũng đứng theo. Jimin tò mò hỏi, anh thấy động tác của anh trai mình hơi lạ...
"Anh bị làm sao vậy? Sao lại che đũng quần thế kia?"
J-hope quắn quéo hết cả người, run run nói:
"Ư ư, anh phải đi vệ sinh lát đây, anh nhịn từ nãy giờ nhưng hết chịu nổi rồi."
Nói xong, J-hope cố gắng chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh gần nhất trong công viên.
Jungkook và Jimin chỉ muốn xỉu cái đùng cho bớt choáng váng, hai người phải kiếm một chỗ riêng tư nào đó ngồi chờ J-hope. Khi Jungkook đã tìm được một chỗ ghế có thể ngồi để "ngụy trang", anh đánh vào tay Jimin, cất giọng nói:
"Đằng kia có chỗ khá ổn kìa anh, mình đến đó ngồi đi."
Jimin gật đầu:
"Được thôi."
Hai người lẽo đẽo đi đến chỗ cái ghế đó, Jungkook dẫn đầu, Jimin đi sau. Jimin đang bận nhìn ngắm phong cảnh xung quanh nơi đây thì đứng yên lần hai. Linh tính của Jungkook mách bảo anh đang có gì đó không ổn, anh liền quay lưng ra sau thì thấy Jimin đang chạy hối hả theo ai đó. Jungkook nheo mắt nhìn kĩ mới phát hiện ra đó là Rosé của BLACKPINK, anh chợt cảm nhận từng cơn gió lạnh lướt qua thân thể mình. Lisa, bao giờ cậu đồng ý làm bạn gái mình, để mình trả đũa hai ông anh của mình đây?
Jungkook ngồi một mình ở ghế đá chờ J-hope, thỉnh thoảng ngước nhìn những cặp đôi trẻ thân mật nắm tay nhau đi trước mặt anh. Sau năm phút, J-hope cuối cùng cũng giải quyết xong "chuyện cần thiết", anh với gọi Jungkook từ xa, Jungkook bày vẻ mặt mếu máo muốn khóc vì cô đơn:
"Jungkook ơi, Kookie của anh!"
"Hu, hu, anh Hoseok ơi!"
Nào ngờ, J-hope vội vàng nắm tay anh, vừa kéo mạnh vừa nói:
"Mau đi thôi, còn năm phút nữa hai đứa kia hôn nhau rồi. Anh không thể bỏ lỡ được!"
Jungkook đờ đẫn chạy theo:
"...Ơ, thế còn anh Jimin?"
J-hope vẫn kéo mạnh:
"Kệ nó đi, nó đi sau cũng được mà, thằng này tính nó chậm chạp lắm."
Tình anh em có chắc bền lâu.
Mộng dứt...
Jungkook:
"Jimin, sau này anh phải cảm ơn Hoseok oppa đại nhân hơi bị nhiều lần đó nha."
...
"Anh muốn đưa tôi đi đâu, hả, Park Jimin?"
"Từ từ, chỉ một lúc thôi."
Jimin bí mật bịt kín hai mắt của Rosé tối đen khiến cô không thể nhìn thấy được, vừa nói chuyện với nhau vài câu, Rosé có ý muốn từ chối gặp mặt anh, thế là Jimin liền đưa cô đến đây.
Jimin chầm chậm đếm, trên môi còn nở nụ cười:
"Ba, hai, một."
Rồi anh mở hai lòng bàn tay mình ra, Rosé phải mất một lúc mới có thể nhìn thấy rõ, từng hình bóng nhỏ nhắn, sinh động xuất hiện trong tầm mắt khiến trong lòng cô vui sướng như bắt được vàng.
Đây là chỗ tập trung của những chú mèo hoang đáng yêu!
Rosé cẩn thận đi đến chỗ của những chú mèo, cô dịu dàng nâng niu từng con một, những con mèo vừa đáng yêu vừa đáng thương, vậy mà người chủ của chúng thật vô tâm, Rosé thầm nghĩ nhưng cũng nhẹ nhàng vuốt ve, vừa nhìn chúng vừa cười tươi như hoa bởi chúng cứ nũng nịu vào lòng bàn tay và chân của cô.
Đứng bên này, nhìn người yêu của mình vui vẻ cười đùa với mèo con, Jimin cũng cảm thấy hạnh phúc trong lòng, ARMY thường nói anh trông giống một chú mèo nhỏ, quả thật anh cũng thích mèo. Mỗi lần Jimin dẫn Taehyung đến đây dạo mát thì vô tình phát hiện ra nơi này, từ ngày đó, hôm nào đến anh cũng đem theo một túi đồ ăn cho lũ mèo và mẹ của chúng. Ngày đầu Jimin đến, lũ mèo còn đông hơn vài con nhưng dạo gần đây không thấy đâu nữa. Jimin lấy trong túi nhỏ mang bên mình một bịch hạt, rồi tiến đến chỗ Rosé, ngồi thụp xuống đất. Lũ mèo thấy ân nhân đến thì nhanh chóng tụ tập xung quanh Jimin kêu "ngao ngao" ầm ĩ để đòi ăn, phản ứng của chúng làm Rosé bất ngờ. Jimin cho từng con một ăn đồ ăn của anh, sau đó đưa cho cô chút ít.
Rosé hiểu ra gì đó nhưng vẫn bướng bỉnh hỏi:
"Gì vậy?"
Jimin trả lời:
"Em cho mèo con ăn đi."
Ban đầu, Rosé còn khá cảnh giác với anh, song sau đó, cô vẫn cho các thú nhỏ ăn, vừa hết thức ăn lại kêu Jimin đưa thêm lần này đến lần khác, anh đều vui vẻ đưa cho. Đã lâu rồi hai người chưa dành nhiều thời gian bên nhau thế này, nhất là sau sự tình "chiến tranh lạnh" kia. Thật ra Jimin luôn là người buông xuôi trước, mỗi khi hai người có cãi vả. Anh hiểu rõ Rosé là người dễ nổi nóng và thường im lặng. Anh yêu cô rất nhiều và không muốn làm cô buồn, nên từ sau khi hai người cắt đứt liên lạc, anh quyết tâm sửa đổi thói quen uống rượu, cố gắng ngủ sớm. Jimin luôn tìm cách để gặp Rosé, giải quyết nốt vấn đề giữa hai người nhưng mãi không được, mới chờ thời cơ đến ngày này. Lúc này, ngay giờ phút này, Jimin cứ mãi ngồi đó ngắm nhìn Rosé, trong mắt anh chỉ có hình bóng cô, túi thức ăn tuột khỏi tay lúc nào không hay...
Rosé chơi với mèo con cho đến khi mẹ của chúng gọi chúng từ xa, những chú mèo nghe mẹ gọi nhanh chóng chạy đến bằng những bàn chân nhỏ nhắn. Rosé nhìn chúng mới dễ thương làm sao.
Jimin cất giọng nói đằng sau lưng cô:
"Mọi chuyện đã xong rồi, em...còn giận anh không?"
Rosé đang đứng lên, nghe câu này liền cứng người, cô lựa chọn không đáp. Dường như trong Rosé vẫn còn khoảnh cách vô hình nào đó mà chưa được dở bỏ hoàn toàn.
Jimin vẫn kiên trì nói tiếp, anh mỗi lúc tiến lại gần cô:
"Anh biết tội anh quá lớn, cho nên thời gian qua anh đã cai rượu, ngủ sớm, ăn uống điều độ nhất có thể. Anh luôn chờ đợi một ngày, em sẽ tha thứ cho anh. Chúng ta có thể quay lại với nhau như trước, em là người anh vừa gặp đã bắt đầu yêu, ngoài em ra, anh không có tình cảm với bất cứ ai khác. Nếu Jisoo đã tha thứ cho Taehyung, anh mong em hãy..."
"Em đồng ý."
"Em..."
Jimin không nói nên lời, những lời anh sắp nói nó cứ nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn cái giọng nghẹn ngào muốn phát khóc. Anh cứ tưởng cô sẽ từ chối chứ, nào ngờ cô lại...
Rosé quay lưng lại nhìn Jimin, ánh mắt cô chan chứa xúc cảm khó đoán.
"Em nói, em đồng ý. Em đã biết hết rồi, chúng ta quay lại nha anh."
Dù không liên lạc nhưng hằng ngày, thông qua "gián điệp" J-hope và Jungkook, Rosé vẫn có thể cập nhật tình trạng của Jimin và biết được anh đang thay đổi mọi thứ từng ngày vì cô. Nhìn từng tấm ảnh được chụp bởi hai "gián điệp" đa tài, Rosé có thể yên tâm hơn và đã chuẩn bị sẵn tâm lí tha thứ cho người yêu từ lâu.
Nào ngờ ngày này lại đến sớm như vậy.
Jimin muốn khóc thật to nhưng con trai ai đời yếu đuối như anh, nhưng cuối cùng Jimin vẫn chạy đến ôm thật chặt Rosé khóc nức nở, cô bèn bất lực dỗ dành anh, nhìn bên ngoài mạnh mẽ thế thôi chứ mấy ai trong cuộc nói được Park Jimin là người đàn ông mạnh mẽ chứ, anh ta nhõng nhẽo còn hơn cô đây này.
...
Jin vừa rửa bát xong, điện thoại trong tạp dề đã reo lên inh ỏi. Anh cởi bao tay đầy nước ra, nhìn tên người gọi rồi cẩn thận nhấn nút nghe:
"Alo! Con chào bác ạ!"
Bên kia điện thoại vang lên giọng nói rất quen thuộc:
"Hai đứa kia sao rồi Jin? Bác với bác gái đang rất lo lắng đây."
Bên kia vang lên giọng của bà Kim nhưng lúc to lúc nhỏ.
Jin cười trừ, nỗi lo của phụ huynh đều không phải không có căn cứ.
"Dạ, ổn thỏa hết rồi ạ. Giờ này chắc hai đứa đang hẹn hò với nhau đó ạ, hai bác yên tâm."
Ba Kim tự nhiên cảm thấy nhẹ lòng:
"Haha, rất tốt, bác có nên làm gì đó con không? Con giúp đỡ Soosoo nhà bác nhiều quá."
Jin từ chối ngay:
"Dạ thôi, Soosoo là em gái con mà, đó là việc con nên làm ạ."
Jisoo là em gái của bạn thân Jin, tức anh trai của Jisoo. Họ quen nhau từ khi còn học chung cấp 2, đến nay vẫn còn liên lạc thường xuyên.
"Ừ, được rồi, hôm nào gia đình con qua nhà bác dùng cơm nhé. Cứ gọi trước với bác, đồ ăn đảm bảo sẽ chuẩn bị tươi ngon nhất để đãi cả hai nhà."
"Vâng, con cảm ơn bác. Hẹn gặp hai bác ạ."
"Chào con."
Tiếng "Tút..." dài vang lên bên tai, Jin đặt đôi găng tay cao su lên kệ rồi tháo tạp dề, xoa bóp cái lưng của người già, ngồi xuống ghế sofa. J-hope vừa gọi đến cho anh báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ, tình hình đúng như dự đoán, Jin bỗng tự cảm thấy tự hào về bản thân mình, người gì đâu vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi.
Nhắc mới nhớ không thấy RM và Suga đâu cả, Jin đoán có thể chúng vào phòng làm việc rồi, ngày nào chẳng như thế.
Thật ra...
"Yoongi, anh muốn nhậu không?"
RM cầm sẵn hai ly nhỏ và một chai rượu Soju, chút mồi ngon trên dĩa đứng chờ sẵn ngoài phòng Suga.
Suga nghe tiếng gõ cửa liền mở cửa thò đầu ra, anh có chút khó hiểu, RM không thường nhậu nhẹt cho lắm, chắc chắn phải có chuyện gì đó. Chính anh cũng đang như thế, tự nhiên thấy buồn buồn trong lòng.
"Nhậu thì nhậu, sợ gì? Chú đi vô đây."
"Vâng, em xin phép trước."
RM lững thững bước vào, bên trong phòng ngủ của anh ba trông giống như một cái "studio" thu nhỏ vậy, nhạc cụ, máy móc thu âm chỗ nào cũng có mặt.
Suga tạm dọn dẹp vài thứ sang một bên, RM ngồi xuống tranh thủ rót rượu.
Suga nhâm nhi vài miếng khô mới nướng, chắc nó mới lấy từ chỗ anh Jin.
"Anh nhậu cũng có chừng mực thôi, chú đừng bắt anh nhậu quá chén để anh còn làm nhạc."
RM ngoan ngoãn trả lời:
"Vâng, em biết rồi."
"Xem như có gì nói hết ra luôn đi, anh giải quyết cho."
RM tự bấu vào tay mình, thật sự chuyện này rất khó nói.
Hôm nay là ngày vui của em trai nhưng là một người anh, RM không thể chung vui nổi.
Ngày mà RM nhận ra hai anh em cùng yêu một người, mọi rủ ro tự bản thân anh chấp nhận, nhưng không ngờ mọi thứ đã vượt quá giới hạn. Anh chưa thể quên cô gái ấy với chiếc khăn choàng màu đỏ đó, chính nó đã mang lại cho anh sự ấn tượng sâu sắc về người ấy sau lần gặp nhau thứ hai tại hậu trường Inkigayo.
Suga nhận thấy RM im lặng càng không dám lên tiếng trước, anh nghĩ bây giờ mình nên chấm dứt ba năm đơn phương với một người không thể nói tiếng yêu.
Thần tượng cũng như bao người bình thường, biết đau biết buồn, cũng có thể biết yêu. Tuy nhiên, hơn ai hết, chính họ đang rơi vào tình thế khó khăn nhất, người biết yêu có thể nói hoặc không nhưng đã là thần tượng thì đừng hòng thành thật khai ra sự thật "động trời". May mắn thì có thể yên ổn nhưng xui rủi thì khó mà biết trước được.
....
Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, có chi tiết nhạy cảm, mọi người nên cân nhắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top