0.62
Những ngày Jisoo sang trời Tây hoạt động, mảnh đất bên kia bờ biển lại "nóng" lên vì cô, vì từng là một trong bốn thành viên của nhóm nhạc nữ hàng đầu giải trí, tin tức cô rời YG được đưa lên khắp mặt trận. Chưa bao giờ, tin tức về Jisoo lại được nhiều người biết đến như vậy.
#JISOO #JISOOBLACKPINK #JISOO_RỜI_NHÓM
Mọi người điên đảo, bất ngờ, người thì hoảng loạn, thương nhớ. Tất nhiên cổ phiếu YG nhờ vụ việc lần này bị sụt giảm trầm trọng trong một thời gian. Từng đợt scandals giữa các nghệ sĩ trong công ty nổ ra, lần lượt bị báo chí phanh phui, đến mức chủ tịch Hwang phải nhập viện vì bệnh tăng huyết áp bộc phát. BLACKPINK một lần nữa trở thành trụ cột của cả công ty, một năm sau, YG đã cho ra mắt nhóm nhạc nữ mới, mới có thể tìm lại doanh thu và vị thế trước đây của công ty. BLACKPINK dần bị lu mờ...
Thiếu vắng đi chị cả tinh thần, BLACKPINK trầm lắng hẳn, cả về hoạt động lẫn trong nhà chung. Không khí bao giờ cũng ngột ngạt lạnh lẽo đan xen. BLINK vì các cô mà lo lắng, ngày nào cũng cố gắng đẩy các hot search lên cao trên mạng xã hội. Chuyện tình giữa Jimin và Rosé tiếp tục "chiến tranh lạnh" qua nhiều ngày. Còn Taehyung, người ta không còn nhìn thấy nụ cười như mặt trời trên gương mặt của anh nữa, thay vào đó anh giống như sở hữu một nhân cách khác vậy, ARMY chẳng hiếu nguyên do vì sao.
Để rồi vào một ngày, tin tức Taehyung nhập viện vì có vấn đề về sức khỏe làm rung chuyển tâm trí của fan hâm mộ, mọi người thay nhau phán đoán lý do, BTS và HYBE càng thống nhất không lên tiếng về việc này. Sau gần nửa năm, mọi chuyện dường như có dấu hiệu tiến triển tốt lên.
Tin tức của Jisoo không ai hay biết cô đang làm gì, ở đâu, dần dần cũng vào quên lãng. Lúc bấy giờ người ta chỉ đang phát sốt bởi một nữ ca sĩ mới nổi gần đây tên "Jessi Kim", với nhiều bài hát cực kì bắt tai, đặc điểm dễ dàng nhận dạng đó là cô hay giấu mặt kể cả trên sân khấu, giọng hát trầm ấm, độc lạ, biệt danh "Nữ thần giọng Husky" ra đời. "Jessi Kim" lần lượt được nhận các giải thưởng lớn ở nước ngoài, khẳng định tên tuổi của mình đến với nhiều người trên thế giới. Cho đến khi Jessi về Hàn Quốc, mọi người mới nhận ra cô, nhưng có lẽ người ta chỉ nhớ cô với nghệ danh "Jessi Kim" thay vì "Kim Jisoo" như trước.
...
Rosé đặt cây đàn guitar qua một bên ghế đá, đau lòng nhìn về phía sông Hàn đang chảy chậm. Jisoo chỉ biết im lặng, nhưng nội tâm cô bị dày xé, hóa ra hai năm nay cô mới chính là người mắc sai lầm nhiều nhất. Jisoo đã để cho cảm xúc hoàn toàn chi phối mình, để rồi bây giờ có hối hận thì mọi chuyện cũng đã qua. Cô không có đủ can đảm nhìn Rosé bên cạnh, càng không biết đối diện với chính bản thân ra sao. Bên tai hai người văng vẳng tiếng ồn của dòng người trong thành phố, nhịp sống vẫn cứ tiếp tục.
Rosé lên tiếng trước, phá tan sự im lặng của cả hai.
"Em xin lỗi, vì khi ấy không giải thích rõ ràng với chị. Chúng em đã không bảo vệ chị, mặc dù chúng ta luôn hứa với nhau phải luôn bên cạnh nhau. Em...thực sự xin lỗi."
Nói đến đây, cổ họng Rosé nghẹn ắng hẳn lại, tấm lưng gầy dưới lớp áo khoác dày đang thực sự run rẩy. Jisoo đang suy nghĩ gì đó sâu xa, đành trả lời. Giọng của cô như tan vào gió bay, nhẹ như mây trôi trên mặt nước. Sự dịu dàng này đến với Rosé thật khó tả.
"Chị mới là người có lỗi, chị có lỗi với tất cả mọi người. Chị xin lỗi các em, xin lỗi BLINK, xin lỗi rất nhiều..."
Jisoo đã trách lầm Rosé và Taehyung, cô ấy chỉ là em gái trúc mã mà anh thường hay nhắc đến với cô, nhưng không nói rõ là ai. Do vậy, tự Jisoo lầm lỡ phá nát tình yêu đẹp đẽ của mình.
Đôi khi có những câu chuyện chỉ kết thúc bằng một cái ôm sau những thăng trầm đã qua, Rosé ôm chầm lấy Jisoo, hai người cùng khóc, cùng cười như những năm tháng về trước, trên sân khấu lung linh ánh đèn, ai nấy đều vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Tuy không thể quay trở lại, nhưng hiện tại cuộc đời của mỗi người đã khác, là sự sắp đặt của Thượng đế, chỉ cần còn nhớ còn yêu nhau thì dù có ra sao, BLACKPINK vẫn là BLACKPINK, họ hoàn hảo trong trái tim của người hâm mộ.
Sau khi bình tĩnh lại, Rosé nói thêm:
"Anh Taehyung vẫn chờ chị quay lại đã lâu rồi. Bây giờ chị đừng giận anh ấy nữa, hãy nghe theo trái tim của mình, rằng chị còn yêu anh ấy rất nhiều. Anh ấy cũng đang ở gần đây thôi. Em đi trước đây, chúc unnie buổi tối vui vẻ nhé."
Jisoo ngạc nhiên ra mặt, Taehyung đang ở gần đây? Há chẳng phải có người đã sắp đặt cho hai người gặp nhau từ trước? Cô nhanh chóng từ chối, miệng lấp bấp:
"Chaeyoung...đừng như vậy."
Rosé chỉ cười tinh nghịch một cái, ôm cây đàn guitar chạy đi thật xa, bỏ lại Jisoo một mình. Nhìn bóng cô đi xa dần, Jisoo đưa tay xoa trán, bất chợt nhìn thấy tay mình đang đỏ lên vì quá lạnh. Nói đâu xa ngày mai là Giáng Sinh rồi, còn chưa đầy một tuần nữa là sinh nhật Taehyung. Jisoo ngồi một lúc lâu, bèn đứng dậy bỏ tay vào hai túi áo. Cô định quay lưng đi đến nơi đậu xe để về nhà nhưng một thế lực nào đó đã ngăn cản cô lại, không cho cô đi. Chúng hướng cô đến nơi có cây anh đào nở trái mùa nằm ở cuối công viên này. Jisoo nghĩ thầm chắc giờ này anh đào đang nở rộ lắm, đến xuân là tàn ngay thôi.
Đúng là một cái cây kiên cường. Jisoo lại nghĩ đến bản thân mình.
Đã đến lúc không thể trốn tránh trách nhiệm được nữa, cây kim nào trong túi lâu ngày không lồi ra?
Từng bước chân chầm chậm đi, Jisoo lạnh đến muốn thở ra khói trắng, áo khoác không đủ làm ấm thân thể của cô. Trên đoạn đường Jisoo đi qua, có vài cặp đôi đang tay trong tay mặn nồng, họ trao nhau những cái ôm và nụ hôn ngọt ngào, khiến cô đỏ mặt tía tai. Không một ai nhận ra Jisoo cả, cô cứ theo đó len lén nhìn trộm.
Đâu xa, bóng cây anh đào to lớn nhiều năm tuổi sừng sững đứng yên dần xuất hiện trong tầm mắt, là minh chứng cho nhiều cặp tình nhân ở đây. Trong đó có cô và anh. Jisoo nhớ mãi hai người lần đầu quen nhau cũng là tại chỗ này, vào buổi tối sau khi cô kết thúc công việc MC tại SBS, số tuần đầu tiên. Đứng ở đây, nó chắc hẳn đã chứng kiến nhiều mối tình đến và đi, chia ly rồi quay lại. Trong đầu Jisoo trống rỗng, hai năm đã qua, sau tình cảm này, cô còn đủ dũng khí yêu lại từ đầu hay không?
Hoa anh đào rụng đầy gốc, trông nó thật mỹ miều làm sao, nó đang khoác trên thân cây bộ áo Hanbok màu hồng nhạt sặc sỡ, khiến nó nối bật ở một góc sông Hàn nhưng thật tiếc, không mấy ai nhìn thấy được. Jisoo giương mắt nhìn trên ghế đá, đúng là có người đang ngồi, khiến Jisoo đứng sững lại, cô trông từ xa, anh đang nhìn về phía sông Hàn, góc nghiêng đượm buồn. Jisoo nhận ra, hôm nay anh mặc lại chiếc áo ngày xưa cô tặng vào dịp năm mới. Jisoo ngạc nhiên vì không nghĩ nó còn mới như vậy. Người đàn ông duy nhất bây giờ khiến tim cô đập chệch một nhịp.
Bỗng Taehyung nhìn qua bên này rồi ngừng lại, anh thật muốn tìm một cái ống nhòm. Taehyung không tin vào mắt mình, cô đang hiện diện rất sinh động trước mắt anh, đã thế cô còn mặc chiếc áo len anh tặng vào ngày sinh nhật thứ 25. Taehyung cay cay sóng mũi, hình bóng của người mình yêu đây rồi.
Jisoo có biết những ngày vừa qua, anh đã nhớ em nhiều biết bao nhiêu...
Cô đã tha thứ cho anh, có phải không? Thế nên cô mới đến đây?
Ai đó hãy nói cho anh biết đi, đây không phải là mơ, đừng chỉ là sự trùng hợp nào đó.
Đứng trước người mình yêu, Jisoo cũng giống như bao cô gái trẻ khác, hốc mắt chợt đổ ào một trận mưa rào nhỏ. Cô đứng đó như một đứa trẻ, nhõng nhẽo đòi bế. Taehyung nhìn thấy liền đau lòng, anh không chút ngập ngừng, từ xa chạy đến dỗ dành Jisoo, ôm cô vào lòng. Lúc lâu tay áo và vạt áo anh dính đầy nước mắt nước mũi của cô, nhưng Taehyung nào quan tâm. Kể cả khi Jisoo là một tiểu thư đỏng đảnh thích quậy phá, anh cũng sẵn sàng là vệ sĩ, bảo vệ cho cô đến suốt đời.
"Huhu, huhu."
"Soosoo đừng khóc nữa, anh sẽ mua gà sốt BBQ cho em mà."
Taehyung lau nước mắt cho Jisoo, ngọt ngào nói.
"Huhu, em thích ăn gà sốt cay hơn, với cả gà truyền thống nữa."
Jisoo nói trong nước mắt.
Taehyung bật cười vì hành động đáng yêu của cô:
"Được rồi, em thích ăn vị gì anh mua tất."
Trái tim Taehyung như có sự sống trở lại, từ mảnh đất khô cằn cũng có ngày có sức sống, nở đầy hoa thơm. Đã lâu Jisoo mới hiểu được cảm giác có người yêu mình thích đến mức nào. Giáng sinh này không còn ai cô đơn nữa.
Taehyung tìm kiếm bờ môi ngọt ngào anh thầm nhung nhớ, nâng niu nó thật lâu. Jisoo đắm chìm vào nụ hôn gây nghiện anh mang lại. Cánh môi hồng bị liếm mút thành thạo, ngấu xé nhưng không mang lại cảm giác đau. Sau màn dạo đầu, Taehyung không thể chờ đợi cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm tho của Jisoo. Hai người hôn đến khi tuyết rơi trắng xóa cả đầu.
Ở một góc khuất nào đó, có hai thân ảnh lấp ló sau bóng cây, rình mò tình hình bên này. Họ thay nhau ngồi chụm xuống rồi cười khúc khích vì vui sướng, ăn mặc nhìn như paparazzi.
Jungkook đứng trên đầu J-hope, đưa tay bụm miệng cười, giọng nhỏ nhẹ:
"Kế hoạch của anh Jin vạch ra thật không tồi. Cuối cùng Jisoo noona cũng quay lại với anh Taetae."
J-hope:
"Em xem, chưa gì mà nó đã hôn con gái người ta rồi. Anh chưa có người yêu mà nó đã có rồi, ghen tị quá đi mất."
Jungkook:
"Anh nói xạo, anh đang thích cô vũ công nào đó rồi. Thích thì theo đuổi người ta đi."
J-hope đánh vào mông Jungkook một cái, Jungkook kêu oán lên làm anh đắc ý:
"Nói bậy! Chú chưa theo đuổi được Lisa thì thôi đừng có nói. Ủa, mà thằng Jimin đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top