0.48

Hai người hì hục lên đến tầng cao nhất, ngay khi vừa đến, Jisoo đã cảm thấy sợ hãi, hai chân run lẩy bẩy. Bởi vì cô rất sợ độ cao! Khác xa khi còn ở New York trong phòng ở tầng hai, nửa đêm nhìn ra thành phố nhộn nhịp hoạt động.

Ở đây vừa lạnh lẽo vừa hãi hùng, căn biệt thự này gần năm tầng chứ nhiêu đâu!!!

Jisoo run rẩy nắm lấy tay Taehyung, nói:

"Này, chúng ta, ở đây cũng lâu, lâu lắm rồi, tôi muốn xuống..."

Taehyung không nhìn cô, chỉ đáp:

"Nhiêu đây làm sao cao và dài bằng cầu Icheon mà tôi từng nhảy được?"

Jisoo nghe anh nói liền sốc, cô mờ mịt hỏi lại:

"Hả? Anh nói gì cơ? Ai, ai nhảy cầu?"

Trước vẻ mặt sững sờ của Jisoo, Taehyung lạnh lùng quay lưng lại, mắt đối mắt với cô. Đôi mắt anh thâm trầm, sắc lạnh pha chút màu nâu đậm, dường như có thể nhìn thấu mọi điều thầm kín trên đời, người đàn ông trưởng thành thật sự hầu như bao giờ cũng vậy!

"Những ngày tháng tối tăm đó, em biết không, tôi đã rất đau khổ."

Rồi anh nắm lấy bàn tay Jisoo, nhẹ nhàng vuốt ve, bảo vệ như một viên ngọc quý. 

"Anh cứ tưởng, nếu em không xuất hiện lần nữa, anh sẽ không biết sống thế nào nữa. Không phải anh đang muốn từ bỏ người thân, bạn bè, sự nghiệp bao năm qua, anh chỉ cảm thấy mình như mất đi linh hồn này, kể từ ngày thiếu vắng em."

Jisoo không hiểu Taehyung đang muốn nói gì, cô chỉ cảm thấy hôm nay anh thật khác lạ, đã lâu lắm rồi hai người không nói chuyện riêng tư như thế này, khiến cô với anh có một chút...thương cảm. 

Taehyung mãi nhìn chăm chú vào Jisoo, anh tự nhiên tâm sự tiếng lòng của mình, nói những điều hai năm qua anh chưa từng được nói, càng không biết tìm ai mà tâm sự hết. Chỉ duy có một lần cả nhóm đến Busan - quê của Jungkook chơi trong dịp Tết Nguyên Đán. Tối đó, cả nhóm có chuyến đi chơi, buộc phải đi qua cầu Incheon, nhưng RM và Jin không muốn đi xe đến, thế là tất cả phải đi bộ, anh khi ấy vừa xa Jisoo một năm, tinh thần còn sa sút. Dưới sự giúp đỡ của Jungkook, Taehyung có thể nhìn được những dải đèn đẹp đẽ trên chiếc cầu này, vì không có ánh nắng mặt trời chiếu xuống, nước dưới chân cầu đen ngòm, sóng sánh, mát mẻ. Taehyung nhìn dòng nước đến tròn xoe hai mắt, anh tự hỏi liệu nhảy xuống đó có thể xoa dịu tâm hồn nặng nề của mình bây giờ hay không? Trong mắt Taehyung, biển Busan dường như đang gật đầu đồng tình. Nhưng Taehyung không thể nhảy, xung quanh có biết bao nhiêu người. 

Thế là tối ấy Taehyung đã quyết định tự tử, vào lúc ba giờ sáng. Đối mặt với không gian rộng lớn đầy gió và trăng sao, anh từng bước trèo lên lan can cầu, chỉ một lúc nữa thôi, anh sẽ được đến bên người yêu của mình, bằng linh hồn này, chỉ khi vậy, Jisoo mới đến đây gặp lại anh, trong đám tang anh, như vậy là đủ rồi, nhìn thấy cô còn mạnh khỏe sống cuộc sống mới là anh cũng mãn nguyện ra đi. Nghe thì có vẻ hoang đường và điên loạn. Nhưng với Taehyung lúc ấy, anh chỉ nghĩ được như thế.

Nhưng không, ngay khi Taehyung định nhảy xuống, mép áo của anh đã bị mắc kẹt trong thanh sắt nhọn bên cạnh, nó dính rất chặt, Taehyung bị giật ngược trở lại, cả người bần thần bỗng chốc tỉnh táo đôi chút. 

Sau đó bỗng nhiên Taehyung không còn muốn tự tử nữa, anh mệt mỏi đi bộ về khách sạn, ngủ một giấc đến sáng. Cả nhóm không hay biết gì.

Nếu cuộc đời này không cho phép mình chết đi, chỉ còn một cách là tiếp tục đứng lên tiếp tục đi tiếp, huống hồ Taehyung đã tự tử ba lần nhưng lần nào cũng thất bại. 

...

Taehyung kể lại câu chuyện một cách điềm tĩnh, hờ hững, anh không biết sợ cái chết, hai tay nắm trên thành lan can. Trên cao, từng cơn gió lạnh rít qua, khiến mái tóc của Taehyung bay bay, trưng một bộ mặt lãng tử phong lưu trước mắt Jisoo.

Jisoo đứng trên cao đã lạnh lắm rồi, nhưng sau khi nghe anh kể lể, cô mới biết được chút tình hình   nhưng cô không thể nào an ủi anh như xưa, vỗ về anh trong lòng mình, hoà hợp hai trái tim một nóng một lạnh. Nỗi đau của Jisoo, mấy ai cùng cô bộc bạch đâu?

Trong lúc Jisoo im lặng suy nghĩ, bỗng cô cảm nhận được nơi cổ mình cảm giác sự lành lạnh của đá quý và bạc. Taehyung đang đeo dây chuyền anh mua cho cô!

Jisoo đứng im không nhúc nhích vì hành động này, trong đầu nhảy vô số câu hỏi.

Rốt cuộc anh ta muốn gì?

Đây không phải sợi dây chuyền anh tặng cho người khác ư?

Tại sao lại là mình?

Jisoo ngước mắt nhìn Taehyung đang cười cười trước mặt, cô theo bản năng sờ lấy viên đá quý nhỏ màu tím trên lòng ngực. Cô có một cảm giác khác lạ,  vừa vui mừng vừa sững sờ.

Hoá ra cô đã hiểu lầm anh hôm đó?

Thì ra Taehyung còn nhớ Jisoo thích màu tím, đây là món quà đầu tiên kể từ khi hai người chia tay.

"Em thích không?"

Taehyung bất ngờ hỏi.

Jisoo có chút ngượng ngùng, cô trả lời:

"Cũng được, anh có cần tôi chuyển tiền lại không? Dù sao thì sợi dây chuyền này đã tiêu tốn nhiều tiền của anh rồi."

Nói đến đây, Taehyung có hơi giật mình nhưng anh không quá bất ngờ.

"Quà tôi tặng cho em, nhất định không được trả lại. Nếu có tôi sẽ vứt đi."

Rồi Taehyng kề vào tai Jisoo nói nhỏ:

"Vì chỉ em mới được có món quà đó từ tôi mà thôi."

Jisoo cảm thấy rùng mình, chân tay đều sởn da gà hết cả.

Nói xong, Taehyung nhìn cô cười nhếch môi, anh nhanh chóng quay lưng đi về phía cầu thang, định bỏ lại Jisoo một mình trên sân thượng.

Jisoo phải mất một lúc lâu mới có thể định thần lại. Cô nhìn vào không trung rất lâu, xung quanh đã tắt đèn gần hết, mọi người đã vào nhà. Cô không nghĩ nhiều, về phòng rồi nghĩ tiếp.

...

Về đến phòng, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Jisoo để sợi dây chuyền trong một cái hộp nhung trên bàn trang điểm, cô liền trèo lên giường lướt điện thoại.

Hồi sau, Sooyoung gửi tin nhắn qua:

"Jisoo, ngày mai chúng ta có lịch trình mới. Buổi sáng em sẽ dự buổi ra mắt phim mới của em, buổi chiều chúng ta sẽ đi chụp bộ photoshoot cho album mới sắp tới. Chị và em sẽ về lại Seoul vào sáng mai."

Jisoo nhắn lại:

"Vâng, cảm ơn chị."

...

Lâu rồi mới gặp lại mọi người!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top