0.42
Giờ này Taehyung vừa về nước có thể đã ngủ rồi, đi máy bay mệt mỏi đến thế cơ mà, ai mà không biết hắn có thói quen hay tắt nguồn điện thoại khi đi ngủ chứ. Nhưng Jisoo không còn nhiều thì giờ nữa, cô đánh liều ấn vào nút gọi đỏ chót.
"Làm ơn, Taehyung, hãy nghe máy đi anh."
Điện thoại trong tay Jisoo cứ vang lên tiếng "tút...tút" vô vị liên hồi, chờ đợi mãi không thấy ai bắt máy, Jisoo có vẻ đã mệt mỏi muốn gọi cho Sooyoung cầu cứu thì một tia sáng lóe lên màu sắc diệu kì.
"Alo? Jisoo?"
Người ở đầu dây bên kia đúng là Taehyung! Hình như anh vừa mới bị đánh thức dậy, giọng còn hơi ngái ngủ.
Jisoo hết sức vui mừng, cô lấp bấp nói:
"Taehyung, tôi, tôi bị kẹt thang máy rồi, không thể thoát ra được."
Vừa nghe ba chữ "kẹt thang máy", người bị kẹt còn là Jisoo của anh, Taehyung bỗng tỉnh ngủ hẳn, dù trong người không mấy dễ chịu vì nghỉ ngơi không đủ giấc nhưng vẫn anh lo lắng hỏi:
"Em đang ở đâu? Tôi sẽ đến ngay đây."
"Tòa nhà 63 Square, tôi bị kẹt...ở tầng hai."
Taehyung ngồi bật dậy, đầu anh lập tức hơi choáng váng, mặt mày tối sầm, nhưng chưa được bao lâu, Taehyung đã đi đến tủ đồ lấy một chiếc áo khoác bông màu đen và mũ, khẩu trang.
"Được rồi, tôi biết rồi, em cứ ở yên đấy, đừng quá sợ hãi, tôi sẽ cứu em ngay."
Jisoo:
"Cảm ơn anh..."
Jungkook vừa dụi mắt vừa ngóc đầu dậy vì anh nghe có tiếng leng keng phát ra từ tủ quần áo trong phòng của mình.
"Vụt..."
Bỗng có bóng người lượn lờ lướt ngang qua nhanh như cắt trong mắt anh, Jungkook bị dọa, giật nảy mình. Anh tỉnh ngủ hẳn, hai mắt trợn ngược:
"Ôi má ơi! Nhà tôi có ma!"
...
Taehyung một mình đi đến gara dưới tầng lấy xe, anh tức tốc lái xe chạy đi ngay trong đêm mà quên mất rằng bản thân không thể tự tiện đi ra ngoài mà không có sự đồng ý của quản lí.
Nghĩ đến giọng nói thở dốc của Jisoo lúc nãy trong điện thoại, Taehyung càng giậm mạnh bàn đạp tăng tốc trên xe, ai mà biết cô có đang ngồi trong đó khóc toáng lên không chứ. Taehyung sợ nhất chính là thấy nước mắt Jisoo rơi xuống, cô gái này mà mít ướt thì mọi chuyện đã vượt tầm kiếm soát của cô rồi.
Quen nhau đã ba năm, vậy mà Taehyung chỉ nhìn thấy Jisoo khóc đúng hai lần.
Lần một, anh ngỏ lời cô làm bạn gái của mình
Lần hai, cô và anh...chia tay.
Đi được một quãng đường khá xa, xe của Taehyung buộc phải dừng lại.
Phía trước hình như có một vụ tai nạn giao thông nhỏ, không biết thực hư ra sao nhưng đằng trước anh nghe loáng thoáng có tiếng người qua đường cự cãi rất lớn. Họ bất mãn chuyện gì đó với nhau nên làm con đường ùn tắt.
Việc này khiến Taehyung mất hẳn khả năng kiên nhẫn.
Anh chửi rủa thầm trong miệng:
"Sh*t!"
Chờ đợi mãi, năm phút rồi mười phút, mười hai phút..., cả người Taehyung như đang ngồi trên đống lửa, vô cùng bứt rứt và khó chịu.
Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó, nhất là đối với con người.
Taehyung nhanh chóng kéo cao khẩu trang và kéo thấp mũ xuống, vượt qua hàng xe khá dài, tiến đến nơi xô xát mất thì giờ đó.
Từ xa, anh đã nghe thấy:
"Tôi không biết đâu, anh mau bồi thường cho tôi đi, anh làm tôi bị thương rồi này."
"Anh bị điên à! Tự nhiên anh đi qua đường rồi xông thẳng vào xe tôi, giờ lại kêu tôi phải bồi thường?"
"Anh, anh nghĩ tôi khùng thế à...á?"
"Bốp!"
"Thằng khốn này! Mày..."
...
Sooyoung đi theo ánh sáng của đèn pin điện thoại đến quầy tiếp tân, mãi nói chuyện điện thoại với giám đốc nên cúp điện khi nào không hay, mãi khi ra ngoài mới thấy cả hành lang tối om, cô mới phát giác ra sự việc.
"Jisoo có ở dưới hầm chờ mình không nhỉ? Sao không thấy điện thoại gì hết."
Đang đi trên đường thì Sooyoung gặp được cô tiếp tân và đội kĩ thuật của tòa nhà, Sooyoung không ngần ngại đến hỏi:
"Cho tôi hỏi, ở đây tại sao lại cúp điện đột ngột vậy?"
Cô tiếp tân thật thà trả lời:
"Dạ, bên chúng tôi cũng không rõ, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sửa chữa ạ. Quý khách xin đừng lo lắng quá ạ."
Sooyoung không quan tâm lắm:
"Không sao cả, mọi người cứ tiếp tục đi. Tôi đi trước đây."
"Vâng, quý khách đi cẩn thận."
"Ừm, cảm ơn cô."
Nói xong, Sooyoung đi một mạch về phía bãi đậu xe dưới hầm.
Đến nơi, bãi đậu xe vắng tanh không một bóng người, chỉ có vài chiếc ô tô không chủ đậu lác đác vài chỗ. Sooyoung không thấy Jisoo đâu cả, đã nói đứng đợi chỗ này mà?
Sooyoung cau mày, cô bắt đầu gọi cho Jisoo và chờ đợi.
Thế mà điều Sooyoung không mong muốn đã đến, giọng nữ phát thanh viên quen thuộc vang lên trong máy.
"Số máy vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
"Tút...tút...tút."
"What the f*ck?"
Sooyoung nói tục trong miệng, không hiểu sao cô cứ cảm thấy bồn chồn trong lòng, Jisoo mà có mệnh hệ gì thì cô phải làm sao đây?
Nghệ sĩ nổi tiếng không thể tự tiện đi lung tung được, đó là quy tắc quan trọng nhất. Đây còn là Jessi Kim.
Sooyoung gọi liền mấy cuộc gọi nhưng không ai trả lời, trực giác mách bảo cô phải quay lại tìm cho ra mới thôi.
Ngay lúc Sooyoung sắp xoay người chạy đến cầu thang bộ, có một chiếc ô tô khác đi đến, đậu vào một chỗ gần xe cô.
"Giờ này toà nhà sắp đóng cửa cả rồi lại còn cúp điện nữa, vẫn có người đến đây ư?"
Sooyoung nghĩ thầm.
Một người đàn ông mặc độ kín mít, đen từ trên xuống dưới bước ra, anh ta đã vội vã chạy theo hướng Sooyoung định đi.
Sooyoung nhìn chăm chú bóng người này, cô có cảm giác rất quen thuộc, có lẽ đã gặp khá nhiều lần rồi. Nhưng lỡ đâu hắn là tên trộm tình nghi nào đó mà mình không biết thì sao?
Vì nghi ngờ, Sooyoung liền chạy theo tên đàn ông kì quái kia, tên đó chạy đến tầng hai, cô cũng theo đến tầng hai.
Vừa đến nơi, người đàn ông lao vào đập các cửa thang máy kim loại xem có người trong đó không.
"Rầm...rầm."
Sooyoung khó hiểu, cô không nhịn được nói:
"Này cậu kia! Cậu đang làm gì vậy?"
Người đàn ông không đáp vội, nhìn kĩ có thể thấy hai vai anh ta đang run rẩy như thể đang ăn cướp bị cảnh sát bắt được vậy. Hắn từ từ quay nửa mặt lại, để lộ sóng mũi cao cùng góc nghiêng chết người!
Sooyoung từ trong ánh sáng đèn pin điện thoại rõ như ban ngày, cả người chết điếng.
"Tae...taehyung, là cậu?"
Sao cô có thể không nhận ra người này chứ.
"Jisoo..."
Taehyung thở dài:
"Xem ra đã bị phát hiện rồi."
"Phiền cô gọi tiếp tân nhờ trợ giúp, Soosoo đang ở trong đây, cô, cô ấy không thể ra ngoài. Làm ơn, nhanh một chút, sắp không kịp nữa rồi."
Sooyoung nghe Taehyung ấp úng mãi cũng tỉnh ngộ, Jisoo đang bị mắc kẹt trong thang máy, hóa ra cô đã trách lầm người ta...
...
Trong buồng thang máy, "đèn pin" trên tay Jisoo nhấp nháy, nhiệt độ càng lúc càng xuống, Jisoo áp hai tay vào xoa xoa cũng không thể vơi bớt được bao nhiêu, ở Hàn Quốc bây giờ còn là mùa tuyết rơi, khác gì bị đông đá. Jisoo run lẩy bẩy một góc, cô gái đáng thương chợt phát hiện ra điện thoại của mình chỉ còn 4% pin, cô không thể tiếp tục gọi cho Taehyung nữa. Chỉ một lúc nữa thôi, Jisoo tự nhủ, mình phải chịu đựng đến cùng, cho đến khi có ai đó cứu cô ra khỏi nơi lạnh lẽo này.
Nhưng...
"Taehyung, tôi, tôi sắp không thể chịu được nữa..."
"Mau đến cứu tôi, tôi sợ lạnh..."
Đôi môi khô nứt của Jisoo thì thào.
Hai mắt Jisoo như thấy được quá khứ u tối kia lần nữa, cũng là vào một ngày Hàn Quốc có tuyết rơi, rơi rất đậm. Jisoo đang ở trong văn phòng chủ tịch YG.
...
Hai năm trước:
"Cô có thể đối xử với cháu công bằng chút được không ạ, cháu cũng muốn được solo như các thành viên khác..."
"Thế này mà cô còn đòi hỏi? Cô Kim Jisoo. Tôi vừa cho cô vai cameo đó còn gì, ngày xưa còn đóng biết bao cái quảng cáo. Chỉ là chờ đợi thêm một năm nữa thôi mà, chúng tôi luôn công bằng với các thành viên các cô."
Jisoo ấm ức, cô nói trong nước mắt:
"Công bằng? Ở đâu? Bốn năm nay tôi được gì từ YG mấy người? Lâu lâu thì được vai cameo, quảng cáo, đi diễn thì cho tôi trang phục khi thì bị lỗi, khi thì nhòe màu, ảnh concept của nhóm thì ảnh của tôi bao giờ cũng bị bỏ quên, và còn nhiều lỗi khác nữa. Tôi chịu đựng đủ lắm rồi! Không phải là tôi không biết, mà là do tôi không muốn làm bẽ mặt công ty và nhóm thôi."
Chủ tịch YG cười khẽ:
"Thế cô ngon thì đi làm đơn rời nhóm đi, đừng làm ở YG nữa. Tôi cho cô cơ hội đó, cô dám không?"
Jisoo:
"Mấy người dám? Được thôi! Tôi sẽ rời khỏi đây trong hôm nay! Dù sao tôi cũng chịu đựng đủ rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top