0.3

Thành phố New York, USA:

Bây giờ là gần hai giờ trưa, Jisoo tất bật sắp xếp hành lí của mình ra sân bay để về lại Hàn Quốc.

Đúng hai giờ ba mươi, có một chiếc Feffari đen dừng trước cổng nhà Jisoo, cô thấy thế liền xuống lầu xách vali và túi đàn lểnh khểnh cho vào cốp xe, mở cửa ghế sau ngồi vào.

Sau đó, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến sân bay quốc tế Denver, một trong những sân bay quốc tế lớn nhất thế giới.

Trên xe, Sooyoung ngồi trên ghế phụ nói với cô:

"Sáng sớm mai em phải tổng duyệt lại màn trình diễn trên sân khấu, cho nên đến nơi nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng thức khuya kẻo sáng dậy không nổi."

Jisoo cười cười:

"Em biết rồi."

Sooyoung lập tức liếc cô:

"Chị hiểu em quá mà, nói không chừng tối nay lại thức khuya, em chả bao giờ nghe lời chị."

Jisoo:

"Thôi chị đừng giận, em sẽ nghe theo mà."

"Hừ...Nhớ đấy!"

...

Hôm nay là một trong những ngày đặc biệt nhất của Jisoo, lịch trình được giữ bí mật, nên không có phóng viên chờ sẵn ở sảnh sân bay.

Làm thủ tục xong xuôi nhanh gọn, Jisoo ngụy trang kín đáo cùng Sooyoung dễ dàng đi lên máy bay mà không bị làm phiền. Chờ non mười phút, máy bay bắt đầu cất cánh khỏi đường băng bay lên trời cao.

Không bị làm phiền thế thôi chứ kế bên Jisoo có một cô bé đang bật bài hát đang hot của cô mà ngâm nga, khiến ai đó đang ngụy trang dù đã quen vẫn phải đỏ mặt ngượng ngùng.

Nửa chuyến bay trôi qua lặng lẽ, mọi người đều đã thiếp đi tại chỗ của mình, song vẫn có người thức đến trắng mắt. Nhìn khung cảnh mây trôi hững hờ từ bên trong, khoảng khắc đau đớn hai năm trước lại hiện ra thật rõ ràng, cô gái cố gắng quên chúng đi, định thần nhắm hai mắt nghỉ ngơi.

Thật mệt mỏi...

...

jessi_kimm: Hello Seoul?! 🤫💓
20 phút trước.

213.000 lượt thích ❤

Đã tắt tính năng bình luận.

...

Kangnam, Seoul, 7h30 p.m:

Tại căn hộ của BLACKPINK:

Trong phòng ăn, ba thành viên đang im lặng dùng bữa tối, không ai nói gì.

Giọng nói lảnh lót của Rosé xóa tan không khí lạnh lẽo:

"Ngày mai chúng ta sẽ đi tổng duyệt ở MMA, mọi người nhớ dậy sớm nhé."

Jennie ngồi kế bên Lisa dường như không muốn nói nhiều, lạnh lùng "Ừm."

Xong cô lấy giấy ăn lau miệng:

"Chị về phòng trước, mấy đứa ăn tiếp đi."

Jennie đi về phòng mình.

Bây giờ bàn ăn chỉ còn lại hai người, Rosé chợt cảm thấy cô không muốn ăn thêm gì nữa, cô rất buồn bã, miệng chả còn cảm giác. Rosé thẫn thờ nói:

"Phải chi có chị Jisoo ở đây thì hay biết mấy."

Lisa ngối đối diện liền ngừng nĩa, an ủi cô:

"Cậu biết tính chị Jennie mà, nghiêm túc và giận dai. Rồi sẽ có một lúc nào đó hết thôi, đừng buồn nữa, dù sao chuyện năm đó cậu không cố ý làm."

Rosé:

"Tớ vẫn thấy có lỗi, vì tớ mà nhóm thành ra thế này."

Nói đến đây, hai hàng lệ lấp lánh nhẹ chảy trên gương mặt xinh xắn, Rosé khóc nức nở.

Lisa liền đến bên xoa vai của cô an ủi, nhìn bạn thân như vầy thật lòng Lisa cũng không kìm lòng nổi nhưng vẫn cố nói:

"Đừng khóc nữa Chaeng, cậu đã khóc suốt hai năm qua rồi, cậu không có lỗi gì cả, chỉ là do số phận thôi, chúng ta phải chấp nhận."

Thật là một đêm đầy nước mắt, sự cô đơn và buồn bã. Lý do là gì?

...

Tại Begin Hotel 7h30 p.m:

Jisoo ngồi trên giường trong phòng, phòng của Sooyoung kế bên để tiện Jisoo sang nhờ giúp đỡ khi cần thiết.

Người ta thường nói, khi chỉ có một mình con người thường sẽ suy nghĩ đến những chuyện trong quá khứ, có vui, có buồn. Nhất là buổi tối yên tĩnh như thế này, sẽ cần một người nào đó gải bày.

Jisoo cũng như thế.

Cô đã tưởng tượng được mình sẽ gặp chuyện gì khi về lại đây, dù biết rất khó đối mắt nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, thân phận thật của cô sẽ được bại lộ sau hai năm vắng bóng trên showbiz K POP. Dù rằng như thế, Jisoo luôn tự nhủ bản thân phải luôn mạnh mẽ, dù có chuyện gì đi nữa cũng không được mềm lòng.

Nhưng hiện tại cô gần như cô độc, tối nào cô cũng có chuyện muốn nói.

Nhưng ai sẽ tâm sự, lắng nghe cô đây?

Jisoo mở túi đàn bên giường, lấy cây đàn guitar luôn mang theo bên mình ra, ngâm nga một bản tình ca buồn:

Em ngồi bên cửa sổ cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua...

Em lại nghĩ về anh mỗi khi nhìn lại bầu trời xa xăm

Em là một con ngốc...ngốc đến không thể cứu nổi

Bốn mùa đi qua em vẫn không thay đổi

Cho dù coi như chẳng có gì hối tiếc...em vẫn không thể quên được anh

Em sai thật rồi...

Có thể so với anh...nỗi đau em chả là gì...

Khi chúng ta ở bên nhau...em toàn cho anh khổ đau

Anh à...tình yêu thật sự của anh

Là một người xứng đáng hơn em... và cho anh hạnh phúc...

Là một người cho anh hạnh phúc...

Jisoo vừa hát vừa cố nén nước mắt không được rơi...

Giọng người nữ ca sĩ hồng nhang bạc phận, trải qua bao sóng gió cất lên thật trong trẻo, khiến người người đau lòng, tiếc cho một mối tình dở dang của cô gái trẻ.

Seoul ngoài cửa sổ nhộn nhịp là thế, vẫn chỉ là cái vỏ bọc mà thôi, như lòng người vậy, thật khó đoán...

...

Hehe, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~~~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top