0.20

“Park Jinyoung?...Cậu biết tớ ở đây?”

Quả thật, người đang đứng đối diện với Jisoo ngay lúc này là Jinyoung, anh vừa từ Singapore trở về, GOT7 đã kết thúc chuyến lưu diễn concert tại đó vào hôm nay.

Vừa đến sân bây Incheon, Jinyoung đã nghe được tin Jisoo nhận vai nữ phụ một trong siêu phẩm “Snow First” sắp tới của đạo diễn Lee Hang Sik, anh rất vui mừng cho cô, cho nên mới tức tốc bỏ mặt nhóm bắt xe riêng tới hậu trường phim chúc mừng cô, nào ngờ lại thấy cô một mình cô đơn lạnh lẽo giữa trời tuyết Seoul thế này, lại còn trong dáng vẻ chật vật đáng thương.

Jinyoung chợt thấy tim mình đau nhói, định nắm lấy bàn tay của Jisoo, nhưng anh nhanh chóng nhận thức được hai người là idol nổi tiếng, như vậy là không được, bèn nói:

“Chúng ta vào trong xe trước đã, tôi sẽ đưa cậu về nhà. Ngoài này lạnh lắm.”

Jisoo nhìn Jinyoung bằng ánh mắt vừa cảm kích vừa bất ngờ, cũng gật đầu.

“Ừm…”

Nói xong, Jinyoung đỡ cô bước lên xe bảo mẫu của anh, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

Bên trong xe, Jinyoung nhắc nhở tài xế:

“Chú tăng nhiệt độ máy sưởi cao lên một chút cho cháu nhé.”

“Dạ cậu.”

“Vâng, cháu cảm ơn.”

Chưa được bao lâu, máy sưởi trong xe đã tốt hơn, không khí thật ấm áp, Jisoo gỡ khẩu trang của mình ra, thở dài.

Jinyoung lo lắng hỏi cô:

“Không ai rước cậu về à? Trợ lí đâu? Sao để cậu đi bộ về trong lúc lạnh thế này?”

Jisoo không đáp vội, cô nhẹ nhàng nói:

“Do ý muốn của tôi thôi, tại tôi muốn vậy.”

Nếu ai không hiểu ngọn ngành câu chuyện thì sẽ không biết Jisoo đang nói dối hơi bị trắng trợn đâu. Jinyoung:

“Cậu hay quá đó, không tự lo sức khỏe của mình, lỡ ngày mai lên báo ngồi thì sao? Còn để tôi  nhắc nhở nữa hả.”

Jisoo lần này im lặng không nói gì, đôi tay nhỏ bé trắng hồng của cô đã sớm chuyển sang tím ngắt vì lạnh, Jisoo lặng lẽ ma sát hai bàn tay cho ấm lên.

Jinyoung thấy vậy thì mũi lòng thay, anh xót xa đưa cho cô một túi chườm ấm cỡ lớn. Giận cô mà nhìn cô thế này thật anh nào chịu cho nổi.

“Nè! Lấy chườm đi cho đỡ cóng tay.”

Jinyoung tay cầm túi chìa ra.

Jisoo liền nhận lấy, vui vẻ nói:

“Cảm ơn nha.”

“Cậu về sớm vậy? Mới đây thôi mà?”

Jinyoung liếc cô:

“Cậu muốn tôi ở lâu hơn hả? Khó khăn lắm tôi mới từ sân bây chạy đến đây đó.”

Jisoo cười cười:

“Không, không có đâu. Phiền cậu nhiều rồi.”

Jinyoung nghe vậy thì xùy một tiếng:

“Phiền, phiền, cậu lúc nào cũng sợ phiền hết.”

May là lịch trình nhóm được giữ kín nên không có phóng viên hay paparazzi nào theo dõi, nếu không thì không biết cô sẽ ra sao đây...khi không có anh.

Jinyoung nhìn Jisoo chườm túi, thầm nghĩ con người này thật bướng bỉnh.

Nhìn mái tóc Jisoo rối bù lôi thôi chưa kìa, Jinyoung có ý đưa tay khẽ muốn vuốt mái tóc mềm mại của cô, nhưng chưa kịp đưa tay thì cô đã tự vuốt tóc mình rồi.

Hai người im lặng rất lâu, Jisoo dường như đang bận suy nghĩ gì đó, Jinyoung thấy cô cứ buồn buồn làm sao cũng muốn hỏi chuyện lắm nhưng sợ làm phiền cô nghỉ ngơi, dù sao hôm nay Jisoo bận rộn đủ rồi.

Sau khi được Jisoo chỉ đường đến nhà mới, bác tài xế của Jinyoung cũng đã dừng xe trước cổng nhà cô. Jisoo đi ra ngoài, rối rít cảm ơn Jinyoung:

“Cảm ơn Jinyoung nha, với bác tài xế nữa. Jinyoung, cậu có muốn vào nhà chơi một lát không?”

Jinyoung lập tức xua xua tay:

“À thôi…tôi còn về lại nhóm nữa, mai còn có nhiều việc.”

Nói chứ muốn lắm, nhưng anh sợ bị paparazzi theo đuôi hơn.

“Được rồi, cậu về nhà cẩn thận. Ngủ ngon~”

“Ngủ ngon!”

Sau đó, Jisoo đi vào nhà, mãi khi nhìn cô đóng cửa nhà xong, xe của anh mới chầm chậm lăn bánh đi rồi khuất sau màn đêm tĩnh lặng của “khu nhà giàu” này.

Bỗng đối diện đường có một chiếc xe vừa đậu tới, chủ chiếc xe này dừng thực lâu.

Cửa xe chỗ tài xế chợt hạ xuống, một làn khói thuốc lá mỏng nhẹ bay ra, tiếp theo đó là chất giọng khàn khàn của một người đàn ông, mang thanh âm tức giận cùng bất lực:

“Hóa ra em không để tôi đưa em về nhà là vì em muốn trốn tránh tôi, muốn rời xa tôi lần nữa. Em yên tâm đi, cho dù em có trốn chạy thế nào, em có người mới hay không, em sẽ chỉ là của riêng tôi thôi.”

Người đàn ông không rõ mặt mũi lại rít hơi thuốc thêm một lần nữa, vị cay, đắng lan tỏa khắp vị giác, tràn vào bên trong, khiến người ta say say mê mê.

Hút hết điếu thuốc đó, hắn tàn nhẫn vứt đầu lọc trơ trọi xuống đất rồi lái xe đi mất. Vừa đi vừa dùng tay lau thật mạnh vết son đỏ còn tồn đọng trên môi, biểu cảm chán ghét.

Jisoo về đến nhà, mở đèn, vứt túi xách lên bàn, nằm dài lên giường hồi lâu không nhúc nhích.

Hai mắt cô nhắm nghiền lại, cố quên những chuyện vừa xảy ra, quên đi những hình ảnh Taehyung và Naeun hôn nhau dưới bãi đậu xe, trước mặt cô…

Tại sao, tại sao vậy Taehyung? Đây là câu Jisoo muốn hỏi Taehyung từ rất lâu rồi. Em đã làm gì sai sao? Mà anh đối xử với em, với trái tim em tàn nhẫn vậy?

Từ cái tát đầu tiên muốn xé nát tim gan, bây giờ là nụ hôn vụng trộn hành hạ tâm trí Jisoo. Cô không còn muốn yêu và tin tưởng ai được nữa, không nên có ý định cho họ có đường quay đầu.

Như cách Jisoo đối với Taehyung.

Nói sao nhỉ, sau lời khuyên ngăn mập mờ của Chaeyoung hôm qua, cô đã nghĩ mình cũng nên xem xét, điều tra xem sao, vì cô thấy ai cũng phản ứng mạnh mẽ như thể oan ức gì đấy.

Hôm nay, cô bàn hoàn khi thấy Taehyung đột nhiên xuất hiện ở hậu trường, anh mua cơm hộp cho cả đoàn và cho cô. Jisoo phát hiện Taehyung còn nhớ đến sở thích của mình, thích gì, ghét gì, điều đó đều thể hiện cả trong hộp cơm đó.

Và rồi sắc đẹp và biểu cảm, khí chất của Taehyung lại làm cô rung động, nếu không cô đã mua cơm từ khi bước ra cửa cùng với đám IU rồi.

Thì đã sao, Taehyung đã tát cô một cái thật đau lần thứ hai, bằng hành động không phản khán của anh khi được Naeun hôn, chứng minh là Jisoo sai quá sai, sai ngay từ đầu.

Kim Taehyung, mẫu hình lý tưởng của biết bao phụ nữ ở đất nước này, cô hiểu mà, anh có quyền chọn cho mình một người tình hoàn hảo.

Jisoo chẳng qua là "người tình tạm thời" của anh thôi.

Jisoo vùi mặt vào chăn khóc nức nở, nức nở cả đêm hôm đó, rồi cô thiếp đi mất

.…

Taehyung lững thững đi thang máy lên phòng của mình, anh bắt đầu cởi áo trong, áo ngoài, quần ra, bước vào phòng tắm.

Dưới dòng nước lạnh lẽo chạy dọc qua từng ngóc ngách của cơ thể cường tráng cao ráo, mái tóc thắm đẫm nước rũ xuống khuôn mặt góc cạnh của anh.

Taehyung xoay trần lưng vào tường, hai tay đấm mạnh vào tường gạch một cái, may mắn thay có nước lạnh làm anh bình tĩnh hơn.

Taehyung giận dữ khi tưởng tượng lại cảnh Jisoo đi xe của một người đàn ông khác về nhà, không ai khác đó là Park Jinyoung! Em không biết con người đó có ý đồ xấu xa với em hả, Jisoo? Em coi hắn ta là bạn, còn hắn, hắn có coi em là bạn bình thường trên danh nghĩa không? Ngay cả nhiều người còn lầm tưởng em và nó có gian tình nữa kìa.

Taehyung còn nhớ như in năm 2017, SBS Gayo Daejun được diễn ra hoành tráng, cả ba người Jinyoung-Jisoo-V là MC chính. Chính nhờ tối hôm đó, quan hệ của anh và Jisoo mới bắt đầu chớm nở, nào ngờ ngay cả tên Jinyoung đó cũng muốn xen vào!

Cả hai người đàn ông hẹn nhau sau phòng nghỉ nói chuyện chính sự, xém hồn còn gây gỗ, chỉ vì yêu thích cùng một cô gái:

“Hãy nhớ mặt Park Jinyoung này đấy, Jisoo vốn phải là của tôi, nay lại về tay cậu. Sẽ có một ngày tôi sẽ dành lại được cô ấy, cậu mau giữ cho chắc đi!”

Hừ! Anh đang đắc ý đúng không, Jinyoung?

Taehyung lục đục kì cọ khắp cơ thể mình, để chùi sạch đi dấu vết của nước hoa phụ nữ và son môi, anh cảm thấy thật kinh tởm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top