Chương 1
Con người ai cũng sẽ thay đổi mà thôi, cô từ một người sống ở tỉnh lên thành phố và nhờ vào trí thông minh của mình mà cô đã biến mình thành một con người khác. Từ một đứa bị bạo lực học đường mà giờ đây cô lại vô cùng mạnh mẽ và tài giỏi thậm chí là đứng đầu trong nhiều lĩnh vực nhưng sâu thẩm bên trong vẫn là một tâm hồn mong manh, chờ đợi một ai đó đến bảo vệ..
___________________
Tại một căn nhà trọ đơn sơ, mặt trời vẫn chưa lên vậy mà đã có một cô gái thức dậy và nấu bữa sáng cho bản thân. Cô là Trương Nguyệt Hảo hiện tại cô 18 tuổi, hôm nay để tìm một người nên cô phải đi học lại.
Cô có ba mẹ nhưng vì muốn phát triển bản thân nên cô đành lên thành phố thuê một căn nhà nhỏ ở tạm suốt 3 năm qua, khi lên thành phố cô học ngắn gọn chương trình chỉ trong một năm rồi tốt nghiệp, sau đó cô quyết tâm đi làm và lập công ty của riêng mình. Bản thân cô cũng rất may mắn vì ông trời đã không phủ nhận sự kiên trì cố gắng của cô, đưa cô đến thành công.
______________
Sau khi ăn sáng xong cô thay đồ đồng phục rồi đi tới trường, xe của cô vừa đem nó đi bảo trì nên hôm nay cô đành đặt taxi đi đến trường.
Từ bên ngoài cô nhìn ngôi trường sắp tới mà mình học, thở dài nhẹ rồi bước chân đi vào trường. Đi một lúc cũng tới phòng hiệu trưởng, cô gõ cửa, nghe được phép thì cô mở cửa bước vào trong. Cô vào trong nhận lớp của mình nghe một chút dặn dò sau đó thì đi tìm lớp của mình.Vì gặp chút vấn đề nên cô học trễ 2 tuần so với những người khác.
Cô đi tới toà nhà lớp 11 đi khắp các dãy hàng lang để tìm lớp mình, khổ nỗi cô bị mù đường nên cứ đi qua đi lại mãi tới lúc tìm thấy thì chuông báo vào học cũng reo lên.
_______________
Cô đứng trước cửa lớp, thở dài một hơi rồi ngó đầu vào cửa lớp gọi cô giáo. Sau khi được sự đồng ý của cô thì cô mới bước vào. Vừa bước vào cô đảo mắt nhìn xung quanh lớp, khi nhìn xuống cuối lớp cô thì cô cười mĩm nhẹ vì cô đã gặp một người, một người cô vô cùng muốn gặp.
Sau giới thiệu tên của mình khi nói tới tuổi ai cũng ngơ ngác vì cô lớn hơn họ, bên cạnh đó dường như cũng có rất nhiều sự châm chọc, nói này nói nọ về cô.
- "Hiện tại lớp mình chỉ còn một chỗ ngồi thôi thế nên em xuống ngồi dưới đó tạm nha" cô giáo nhìn quanh lớp một loạt rồi quay qua cô nói.
Cô không nói gì khẻ gật đầu rồi bước xuống dưới, khi đi xuống cô nghe thấy nhiều lời nói " tại sao nó lại được ngồi vào chỗ đó", " ê nhỏ đó xui lắm mới ngồi đó đó haha", " để xem nó chắc sẽ bị chửi tới khóc cho mà xem "và còn nhiều lời nói khác nữa. Nghe vậy nhưng cô vẫn bỏ qua những lời nói đó mà bước xuống chỗ ngồi đó vì chỗ ngồi kế bên ấy không ai khác chính là chỗ của người mà cô muốn gặp.
______________
Vừa bước xuống tới nơi thì cô nghe được giọng nói của người đó " BIẾN, kiếm chỗ khác mà ngồi" giọng nói lạnh lùng của nói khiến cô có chút buồn cười .
- " Ồ mày có chắc là không cho tao ngồi không " cô nói với cái giọng lạnh lùng y như nó.
Vừa nghe thế hầu như ai cũng vừa ngỡ ngàng vừa hoang mang vì tại sao cô lại có thể nói với anh như vậy, vì ai cũng biết không ai dám nói như thế với anh trừ đám bạn của anh.
Anh nghe như thế thì hoang mang ngước lên nhìn vì nãy giờ anh quay xuống nói chuyện với bạn của mình phía dưới, thấy cô anh vừa hoang mang rồi cười nhẹ nói.
- "Ủa mày hả ,tao không biết ,haha xin lỗi mày ngồi đi" câu trả lời của anh làm ai nãy cũng lại hoang mang lần hai .
- " Bạn cho rồi thì em ngồi xuống đi, hai tiết đầu hôm nay là tiết sinh hoạt và tiết học của cô nhưng cô có việc nên các em ngồi chơi và làm quen với bạn mới đi nha cuối giờ thì lớp trưởng sẽ gửi bài của hôm nay cho các em sau" cô giáo nói xong rồi cũng bước ra ngoài, thấy thế anh quay qua phía cô.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top