Chương 1
Mối Tình Vụng Trộm Với Anh Trai Bạn Thân – Chương 1
1
Khi bạn thân của tôi, Cố Doanh, đẩy bạn trai tóc vàng của cô ấy sang bên cạnh tôi, tôi thực sự sững sờ.
Chớp mắt một cái, một người đàn ông cao lớn đã đứng trước mặt tôi.
Anh cao lớn, dáng người chuẩn, gương mặt góc cạnh như nhân vật trong game bắn súng, khí chất rất mạnh mẽ.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại nhìn Cố Doanh.
Cố Doanh liên tục nháy mắt với tôi, sau đó chạy tới cười với anh trai mình: “Anh, bọn em đều là dân lành mà.”
Cố Hằng liếc cô ấy một cái: “Em có phải là dân lành hay không thì anh còn không biết nữa.”
Anh nâng cằm lên, nhìn về phía cậu bạn tóc vàng đã bị dọa sợ: “Cậu ta là ai?”
Cố Doanh vội vàng nói trước khi tôi kịp mở miệng: “Anh ấy à, là bạn trai mới của Hạ Hạ, ha ha ha ha, bọn họ thật là, cặp đôi đi chơi mà cứ nhất định phải lôi em đi cùng…”
Cô ấy vu oan cho tôi!
Người này đang vu oan cho tôi!
Cậu bạn tóc vàng kia, rõ ràng là bạn trai của cô ấy mà!
……
Ba mẹ của Cố Doanh đều là cán bộ cao cấp, anh trai cô ấy sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát cũng vào làm cảnh sát.
Cả gia đình đều rất nổi bật.
Vì vậy mà họ đặt rất nhiều kỳ vọng vào Cố Doanh, từ bé đến lớn cô ấy luôn bị ràng buộc bởi rất nhiều quy tắc.
Mỗi lần đến nhà cô ấy chơi, tôi đều cảm thấy hơi sợ.
Tuy nhiên, hậu quả của việc bị quản lý quá chặt chẽ là khi đã 24 tuổi, Cố Doanh bắt đầu nổi loạn.
Trước đây, cô ấy đột nhiên tò mò muốn thử hút thuốc, đã mua một bao thuốc về nhà tôi và rủ tôi cùng hút.
Tôi làm sao biết hút thuốc chứ, cầm điếu thuốc trên tay mãi mà không hút được.
Đúng lúc anh trai cô ấy đến đón, Cố Doanh sợ quá liền nhét điếu thuốc đang cầm trên tay vào tay tôi.
Lúc đó hai tay tôi mỗi tay cầm một điếu thuốc, nhìn anh trai cô ấy.
Hồi đó tôi nói gì nhỉ…
À, hình như tôi nói là tôi nghiện thuốc lá.
Sau này khi yêu, cô ấy lại thích những người có tính cách nổi loạn.
Yêu rồi mà không dám nói với gia đình, cứ lén lút như kiểu ngoại tình ấy.
Nổi loạn thì nổi loạn, nhưng cũng không hẳn là nổi loạn hoàn toàn.
Cô ấy đã nhiều lần bắt tôi gánh tội thay.
Và bây giờ, lại thêm một lần nữa.
Nghe Cố Doanh nói xong, ánh mắt của Cố Hằng đã chuyển sang tôi.
Trong lòng tôi lúc này như có một vạn con lạc đà đang phi trong nước.
Cố Doanh không biết rằng, lần này tôi không thể gánh tội thay cô ấy được.
Lí do rất đơn giản, người đang đứng trước mặt tôi chính là bạn trai thật sự của tôi.
Đúng vậy, không sai đâu.
Tôi và anh trai của Cố Doanh, chúng tôi đang hẹn hò.
Chuyện này Cố Doanh không hề hay biết.
Cố Doanh ở phía sau thì mắt cứ nháy tít lên.
Tôi không muốn phản bội cô ấy, nhưng cũng không thể trả lời.
Vì vậy tôi đành phải ngẩng đầu nhìn lên trời để tránh ánh mắt của Cố Hằng.
May mắn là không phải chịu đựng quá lâu, có người chạy đến: “Đội trưởng, đã bắt được hết rồi.”
“Ừm.”
Cố Hằng đáp một tiếng: “Tôi đến ngay.”
Trước khi đi, anh nhìn Cố Doanh: “Nhanh về nhà đi.”
Cố Doanh gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc.
Cố Hằng lại nhìn tôi một cái.
Ánh mắt ấy thật khó đoán.
2
Ai mà ngờ được quán bar trông có vẻ đàng hoàng như thế này lại có những dịch vụ kiểu đó chứ!
Đội hình sự vừa đến là cả bọn chúng tôi cũng bị liên lụy.
Làm thủ tục xong, khi ra khỏi quán thì đã gần mười giờ rồi.
Cố Doanh gọi cho tôi một chiếc taxi: “Hạ Hạ, cậu về nhà trước đi, tớ còn chút việc phải giải quyết.”
Tôi ngạc nhiên: “Làm gì thế?”
Ánh mắt cô ấy sắc lẹm: “Đi chia tay, tên đàn ông chết tiệt kia thấy đội hình sự đến là lắp bắp không nói nên lời, lúc nãy còn cố tình nấp sau lưng cậu, nhìn thẳng vào mắt anh trai tớ cũng không dám, giữ lại hắn làm gì nữa?”
Cô ấy đóng sầm cửa xe lại, hùng hổ đi tìm tên tóc vàng kia.
Ngồi trong xe, tôi cảm thấy thật hỗn tạp.
Thực ra mà nói, cũng không thể trách anh ta được, với cái ánh mắt như muốn giết người của anh trai cô ấy thì ai dám nhìn thẳng chứ?
……
Vừa về đến nhà, tôi tắm rửa sơ qua rồi nằm dài ra sofa xem tivi.
Tôi vốn dĩ ngủ muộn, giờ này vẫn chưa hề buồn ngủ.
Vừa xem show giải trí được một lúc thì chuông cửa reo lên.
Tôi giật mình, vừa đứng dậy đi về phía cửa, vừa liếc nhìn đồng hồ.
Gần một giờ rồi.
Tôi áp mắt vào mắt mèo nhìn ra, một khuôn mặt điển trai hiện ra ngay trước mắt.
Là Cố Hằng.
Tôi mở cửa, anh bước thẳng vào nhà.
“Tan làm rồi à?”
“Ừ.”
“Cố Doanh đâu?”
“Anh đưa về nhà rồi.”
Còn anh thì nói dối là cơ quan vẫn còn việc, và đã đến đây.
Tôi định vào bếp rót cho anh cốc nước, nhưng anh đã nắm lấy tay tôi.
Rồi nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng anh.
Tôi luôn cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Cố Hằng cao hơn người bình thường một chút, ví dụ như lúc này, bàn tay anh đặt trên eo tôi nóng ran, tôi cảm giác như không khí xung quanh cũng nóng lên.
“Hạ Hạ, sao anh lại không biết là ngoài anh, em còn có người yêu khác nữa?”
Tôi nghiêng đầu định nói gì đó, nhưng Cố Hằng đã chủ động hôn tôi.
Vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ.
Anh từng bước áp sát, tôi lùi lại đến trước sofa, không còn đường lui.
Nhưng có vẻ như anh không định dừng lại, ôm eo tôi rồi cùng tôi đổ nhào xuống sofa.
Cố Hằng thở hổn hển, ngẩng đầu lên nhìn tôi.
“Thích tóc vàng à? Lát nữa anh cũng đi nhuộm?”
Tôi lại để ý đến một điểm khác.
“A, công việc của anh có cho phép anh nhuộm tóc vàng không?”
Cánh tay đang siết chặt eo tôi hơi dùng sức hơn.
Tôi rên rỉ vì bị anh bóp eo như để trả thù.
Cố Hằng hôn lên tai tôi: “Bảo bối, mắt nhìn người của em kém quá rồi, người đàn ông đó, nhìn không ra gì cả.
”
Tôi đỏ mặt trừng mắt nhìn anh.
Người này tốt nghiệp trường cảnh sát với thành tích xuất sắc, quan sát người rất giỏi.
Làm sao có thể không nhận ra tôi chỉ là tấm khiên mà em gái anh đưa ra để tránh anh?
Vậy nên bây giờ anh đang cố tình dùng chuyện này để trêu chọc tôi!
Nhận thấy ánh mắt của tôi, Cố Hằng áp người lên người tôi cười khẽ.
Sau đó dùng tay che mắt tôi, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.
3
Tôi và Cố Hằng ở bên nhau, giống như một sự tình cờ.
Anh lớn hơn tôi và Cố Doanh hai tuổi, hồi nhỏ Cố Doanh sợ anh, kéo theo cả tôi cũng sợ anh.
Mùa hè năm lớp 10, tôi đến nhà Cố Doanh chơi.
Ở ngoài thang máy, tôi tình cờ gặp Cố Hằng, anh vừa đi chơi bóng rổ về.
Trong thang máy lúc đó chỉ có tôi và anh.
Vô tình ngày hôm đó, thang máy bị hỏng, rơi tự do xuống vài tầng, tôi hét lên sợ hãi rồi ngồi xổm xuống đất.
Lúc đó Cố Hằng rõ ràng cũng không lớn lắm, nhưng lại rất bình tĩnh.
Anh nhanh chóng chạy đến ấn tất cả các nút tầng, rồi bấm nút gọi cứu hộ.
Sau khi biết đã gọi được người đến cứu, anh mới nhớ ra trong thang máy còn có tôi đang khóc nấc lên.
Tôi nhớ rất rõ khoảng thời gian đó.
Bởi vì Cố Hằng lúc ấy không hề hung dữ hay đáng sợ, mà ngược lại rất dịu dàng.
Anh quỳ xuống trước mặt tôi an ủi tôi, dùng khăn giấy vụng về lau nước mắt cho tôi, còn hát cho tôi nghe.
Cũng chính từ ngày hôm đó, ấn tượng của tôi về anh bắt đầu thay đổi.
Sau này, tôi luôn tìm cơ hội đến nhà họ Cố chơi với Cố Doanh, rồi lén lút để ý xem Cố Hằng đang làm gì.
Ngoài chơi bóng rổ, anh còn thích làm gì nữa?
Tôi bắt đầu muốn hiểu rõ hơn về chàng trai này.
Cả mùa hè đó, tôi ở nhà Cố Doanh nhiều hơn ở nhà mình.
Và rồi một ngày, tôi nhận ra mình đã thích anh rồi.
Trước cảm giác này, tôi cảm thấy rất hoang mang.
Tôi không dám nói với Cố Doanh, vì trước đây tôi hay trêu chọc anh trai cô ấy cùng cô ấy, tôi sợ cô ấy sẽ cho rằng tôi là kẻ phản bội.
Vì vậy, tôi đã âm thầm giấu kín tình cảm này.
Cho đến khi tôi lên đại học…
Tôi đang chìm đắm trong hồi tưởng thì bỗng cảm thấy môi mình nhói đau.
Tôi nhíu mày nhìn người trước mặt.
Cố Hằng vuốt ve cằm tôi: “Đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì.”
Tôi cũng cắn nhẹ lên môi anh: “Anh làm chậm quá.”
Cố Hằng ánh mắt tối sầm lại, ngón tay dài cởi một chiếc cúc áo của tôi.
Vừa định tiến tới bước tiếp theo thì chuông cửa nhà tôi reo lên.
Một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Hạ Hạ, mở cửa cho tớ, là Cố Doanh đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top