Tam Giới Đáng Sợ Thật Sao

Bắt đầu một mùa xuân lại tới , hôm nay là ngày Hoa Hạ Thần lâm bồn !!
Trời hôm nay đầy tuyết , Hoa Dạ Phủ của Hoa Xuân Vạn Kính chưa bao giờ có trận tuyết lớn đến như thế .
Trong phủ là vị thần cai quản bốn mùa có trái tim thuần khiết đang vật lộn với cơn đau lâm bồn . Đứa bé sợ lạnh không muốn ra mà lại thích ở trong đấy hơn .
2 Canh giờ trôi qua, tuyết bên ngoài rơi càng nhiều hơn . Đứa bé cuối cùng cũng chui ra, là một tiểu Hoa được sinh ra trong một ngày trời đầy tuyết , không một tiếng oà khóc mà mắt nhắm chặt lại dường như đã ngủ trông thật ngon lành . Hoa Hạ Thần cũng kiệt sức mà ngủ thiếp đi .
Vừa nghe tin tiểu Hoa ra đời, Viêm Tử Đế Quân đã lập tức đến thật nhanh để nhìn cô bé . Ngoài Hoa Hạ Thần nương nương ra thì tiểu Hoa là người thứ hai khiến người nở nụ cười hạnh phúc đến thế .
" Hôm nay là ngày đặc biệt , một Hoa Hạ Thần tương lai được sinh ra, cũng là ngày có trận tuyết lớn nhất của Hoa Xuân Vạn Kính, thật trùng hợp, vậy Viêm Tử ta sẽ đặt tên cho con bé là Dương An Tuyết , "An " ta mong con sau này sẽ sống một cuộc sống an yên, khoẻ mạnh, không phải lo nghĩ nhiều , sống cả đời vui vẻ trong Hoa Dạ Phủ , "An Tuyết " , con bé sinh ra đã không khóc mà lại ngủ thiếp đi như một sự tĩnh lặng của băng tuyết. Từ nay trong Hoa Xuân Vạn Kính này, chỉ cần nhắc tới tuyết thì ai cũng sẽ nhớ đến con, Hoa Hạ Thần nhỏ được sinh vào ngày đầy tuyết , ai trong Hoa Dạ Phủ cũng vui mừng "
...
3000 năm trôi qua, An Tuyết bây giờ đã thành một thiếu nữ ngày càng tinh thông y thuật nhưng cũng lại rất lười biếng, ngoài hứng thú nghiên cứu thảo dược thì hầu như Tiểu Tuyết chẳng muốn học thứ gì. Hôm nay là sanh thần của An Tuyết , các chức tiên đã dậy sớm làm món bánh con bé thích, như thường lệ , Bạch Bạch lại để cho Tiểu Tuyết trốn mất, nhưng hôm nay cô ấy không trốn ở thư viện của Hoa Dạ Phủ
" Hoa Tuyết nhỏ, chị đi đâu rồi !? "
Ngoài thư viện ra, mỗi khi có tâm tình gì muốn nói ra thì Hoa Tuyết nhỏ sẽ đến vườn Xuân Minh , nơi trồng tất cả các loài hoa đẹp nhất trên đời này . Chỉ cần ngồi ở góc cây đào của vườn, mọi ưu phiền sẽ biến mất , trầm ngâm một lúc lâu rồi lại nhìn lên bầu trời ngơ ngác... Một tâm trạng trống rỗng, muốn ước ao điều gì đó...
Hoa Tuyết nhỏ từng nói rất thích ngắm những bông hoa ở vườn Xuân Minh, chú linh vật Bạch Bạch trước giờ vẫn thông minh và nghĩ cho Tiểu Tuyết nhất cuối cùng cũng tìm được An Tuyết.
" Hoa Tuyết nhỏ, cuối cùng cũng tìm được chị " ( thở dốc )
" Hôm nay là sanh thần chị , các chức tiên và Viêm Tử Đế Quân đang chờ chị ở Hoa Dạ Phủ đó, chúng ta mau về thôi"
" Ta thích ở đây hơn "
" Chúng ta mau về , mọi người đều háo hức để tặng quà cho chị đó "
Năm nào Viêm Tử Đế Quân cũng tặng cho cô những cuốn sách về độc dược, Hoa Tuyết nhỏ mặc dù rất thích nhưng lại quá dỗi quen thuộc với những cuốn sách ấy nên cũng chẳng còn hứng thú gì.
4000 năm trước còn là một tiểu Hoa lười khóc mới chào đời, bây giờ đã là một thiếu nữ có tâm hồn trong sáng, đẹp như khối băng thanh khiết mà như người trong Tam Giới lưu truyền cho nhau.
Dược Tuyết , cả Tam Giới này chỉ có nàng là mặc đẹp nhất . Lần đầu tiên được mặc y phục của một thiếu nữ thật sự , Hoa Tuyết nhỏ càng được người trong Tam Giới ca tụng về sắc đẹp nhiều hơn sau sinh thần này.
Viêm Tử Đế Quân :
" Tiểu Tuyết, hôm nay là sinh thần con,.."
" Cha sẽ tặng sách độc dược sao ? "
Có lẽ, An Tuyết đã nói trúng món quà mà người muốn tặng, người cũng đã hiểu con bé sẽ chẳng còn quá bất ngờ gì .
" Hôm nay là sinh thần con, con muốn gì ta sẽ cho con "
Gương mặt chán nản cũng trở nên tươi tắn hơn.
" Thật sao ? "
...
" Con, con muốn ra khỏi Hoa Xuân Vạn Kính để đi xem hết Tam Giới này "
Viêm Tử Đế Quân có chút không vui, suy cho cùng người vẫn từ chối, lần này người đã tặng An Tuyết một cây trâm bằng gỗ đào để bảo vệ An Tuyết.
" Con hãy ở lại và nói chuyện cùng với mọi người, ta hôm nay có chút không khoẻ nên về trước "
Tiểu Tuyết cũng hiểu khi nói ra người sẽ từ chối nhưng vì bên ngoài quá nguy hiểm nên Viêm Tử Đế Quân không muốn cho người ra ngoài.
—-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top