Món Quà Đặc Biệt
Vạn Nhiếp quỳ xuống ngăn cản người
" Tướng quân , xin người thu hồi lại mệnh lệnh , Ma Đạo Vô Thiên rất nguy hiểm "
Hoàng Húc quay đầu cười nhẹ .
" Ý ta đã quyết , ngươi đừng lo , Chiến Thần ta mạng lớn không chết được ,chỉ là vào nói chuyện thôi "
Vạn Nhiếp mặc dù có vẻ bất an nhưng không thể không tuân theo.
Người từ từ tiến sâu vào trong động .
" Chiến Thần , mời ngươi ngồi " ( hắn phục vụ một cách lịch sự )
" Ngài một mình vào đây không sợ ta giết người sao "
Hoàng Húc nhếch mép cười rồi lại nhìn khu vườn trồng các loại độc dược mà Ma Đạo Vô Thiên mời người tới
" Ngươi tính giết ta trong khu vườn độc dược này sao "
Hắn cười đắc ý , rõ ràng muốn giết Chiến Thần thật nhanh nhưng bây giờ lại khác
" Ta không muốn người chết một cách đơn giản như thế , ta muốn ngươi chết trong đau khổ và hối hận tột cùng "
Hai con người hận nhau đến tận xương tủy lại cùng nhau đi dạo trong khu vườn đầy độc dược , đi dạo đến Chu Thiên Đài ( cánh cửa thoát khỏi Ma Giới ) hai con người bắt đầu dừng bước .
" Nghe nói Chiến Thần đây võ công đệ nhất Tam Giới , nhưng ta chưa bao giờ tận mắt chứng kiến , tiện thể đây không có ai , liệu có thể trao đổi võ công với người không "
Hắn chắc hẳn đang muốn tỉ thí sống chết với Hoàng Húc , Ma Đạo Vô Thiên cũng chẳng thua kém gì , hắn từng đánh bại Thiên Đế trong cuộc tỉ thí đấu võ ở Từ Xuân Cung của người lúc trẻ .
Kẻ tám lạng , người nửa cân . Trận đấu xảy ra khóc liệt giữa bầu trời đầy sao . Chiến Thần quả thật đúng như lời đồn , võ công đệ nhất Tam Giới , Ma Đạo Vô Thiên dễ dàng gục xuống , hắn sẽ chẳng dễ dàng gì cho Hoàng Húc thắng như thế . Từ xa , hắn cho người bắn Liên Hỏa Cung vào tim người , cũng may mà người phản ứng kịp , Chiến Thần mạng lớn như người nói , người liều mình nhảy xuống Chu Thiên Đài.
Tiểu Tuyết hôm nay lại có tâm trạng , sinh thần không có gì đặc biệt , nàng lại đến vườn Xuân Minh , nhìn lên bầu trời đầy sao , chắp tay nguyện cầu .
" Hôm nay sinh thần ta , ta không có ai để giải tỏa , những vì sao kia , có thể nào ở lại cùng ta hết đêm nay không "
Một khung cảnh tuyệt dịu , Hoa Tuyết nhỏ chắp tay cầu nguyện dưới bầu trời đầy sao... một tia sáng lớn sắp rơi xuống khu vườn của Tiểu Tuyết :
" Là sao băng sao ? "
Chiến Thần vừa rơi xuống , cánh tay phải bị thương nặng
" Ta rốt cuộc đang ở nơi nào "
Đây không phải là sao băng , đây là một con người , có lẽ đây là lần đầu nàng tiếp xúc với người ngoài Hoa Xuân Vạn Kính , nàng chỉ bẽn lẽn trốn ở phía sau gốc cây đào. Hoàng Húc cảm giác được có người sau lưng mình , người quay đầu lại
" Là ai đang trốn , ra đây cho ta "
Hoa Tuyết nhỏ rụt rè , sợ hãi bước ra , hai ánh mắt nhìn nhau , không khí trở nên thật tĩnh lặng . Trước mắt người là một tiểu Hoa xinh đẹp như một tấm băng thanh khiết, thanh cao.
Hoàng Húc liền tiến tới dọa cô
" Cô là ai , nói ta biết đây là đâu "
" Ta mới là người nên hỏi ngươi đó ! Đây là khu vườn Xuân Minh của ta , ai cho phép người vào đây !? "
" Vườn Xuân Minh ? "
" Đại Ngốc , Vườn Xuân Minh của Hoa Xuân Vạn Kính đấy biết không ? "
" Cô có tin ta giết cô không ? Ai là đại ngốc ? "
" To gan !! ta là Dương An Tuyết đấy có biết không hả ? Nếu ngươi giết ta là ngươi tiêu đời rồi đấy " ( giọng có chút bướng bỉnh , khinh Chiến Thần )
* 4000 năm trước ta từng nghe nói Hoa Hạ Thần đã sinh ra một tiểu Hoa , sinh ra vào ngày trời đầy tuyết *
" Cô sinh vào ngày trời đầy tuyết sao ? "
" Sao ngươi biết ? "
Nhân cơ hội lơ là của Hoàng Húc , Tiểu Tuyết cắn vào tay của người.
" To gan !! Ta giết ngươi bây giờ !? "
Vừa nói chưa dứt lời thì cánh tay phải ngày càng đau , dù gì hắn cũng chưa làm gì cô , nhìn thấy tay người bị thương cô cũng cảm thấy lo.
" Tay người bị thương rồi kìa, đi theo ta , ta băng bó cho ngươi "
Người có chút không muốn đi vì trước giờ chẳng muốn tin ai , người sợ cô ấy sẽ có ý đồ xấu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top