Chương 9: Lý do làm bạn (2)

Ngày hôm đó, Keiko đến trường. Xung quanh cô là tiếng xì xào của mọi người về những gì mà cô đã làm được thời gian qua. Keiko cố gắng không quan tâm đến bọn họ nhưng không phải lúc nào bỏ qua cũng thành công. Cô càng phớt lờ chúng thì chúng càng làm tới, tử trêu chọc sang đến bắt nạt, nhiều lần chịu không nổi cô cũng có ý định vùng lên nhưng không được. Đôi lúc, Keiko còn có suy nghĩ muốn biến mất khỏi thế giới này. Những việc này cô có thể thông báo cho Daiki và nhờ ông giải quyết nhưng khi thấy ông cật lực vì công việc cũng như không có thời gian nghỉ nên cô đã quyết định im lặng.

Một thời gian sau, Sara xuất hiện. Việc Sara xuất hiện ở học viện này đã làm dấy lên một cuộc trang luận lớn. Sara chỉ là một người bình thường không phải con cháu của lãnh đạo cũng như giới thượng lưu, nhưng cô lại được vào học hiện và được sử dụng những đặc quyền riêng của học viện.

Khi nhìn thấy Sara, Keiko chẳng có ấn tượng gì, vì cô biết rằng sẽ sớm thôi Sara cũng sẽ giống như cô bị đám người có quyền lực trong tay đàn áp. Ánh mắt của cô đã không còn một chút ánh sáng nào cả, chỉ vì quá tài giỏi mà bị mọi người ghét bỏ và bắt nạt. Không có một ai ra tay giúp đỡ cho cô vì họ nghĩ việc cô đang gánh chịu, chính là điều đúng đắn.

Một hôm, Keiko đang trốn bọn bắt nạt ở trên sân thượng học viện thì thấy Sara đang nằm ngủ ở đấy. Dáng vẻ của Sara rất thư thái và chẳng có một chút lo lắng gì cả. Keiko đang chăm chú ngắm nhìn thì Sara tỉnh dậy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói bất kì một âm thanh gì. Keiko cảm thấy hơi lo lắng và cơ thể cô đột nhiên không cử động, đến nỗi việc thở cô cũng quên đi mất. Sara cứ nhìn Keiko và cũng chẳng nói một lời nào. Một lúc sau, Sara nhắm mắt lại và tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở. Lúc này, Keiko mới tiếp tục thở và cơ thể mới cử động lại bình thường. Cô quay trở lại lớp ngay lập tức.

Ngay lúc mở cửa thì một bàn tay chặn lại, ánh mắt của Keiko liếc nhìn sang trái, thì ra đó chính là Sara. Keiko vội rút tay lại và Sara mở cánh cửa đó ra. Một đống bột trắng từ phía trên đổ xuống, nếu là lúc đó Keiko mở cửa và đi vào thì cô sẽ dính đống này ngay lập tức. Sara với khuôn mặt không biến sắc từ từ bước vào, bọn bắt nạt nhìn thấy cô thì tức lắm. Sara cúi người, cầm một nắm bột ở dưới đất lên rồi đến gần kẻ cầm đầu và trét lên khuôn mặt đáng ghét của cô ta. Thấy vậy, cô ta tức giận và mắng chửi Sara. Ngay lập tức, Sara chạy ra đến cửa và kéo tay Keiko bỏ chạy.

Hai người chạy trốn đến phía sau trường. Keiko gỡ tay mình ra khỏi tay Sara.

- Tại sao cậu lại làm như vậy? Nếu không mau xin lỗi thì sẽ có chuyện đó.

Giọng nói sợ hãi của Keiko cất lên khiến Sara cảm thấy khó chịu. Sara đưa tay tát Keiko một cái rất đau khiến Keiko giật mình ngã ngay ra đất. Keiko chạm vào má phải rồi bắt đầu rưng rưng nước mắt. Sara quay người đi.

- Nếu cậu không làm gì thì sau này bọn chúng vẫn tiếp tục làm như vậy với cậu. Một người có cha làm lãnh đạo cấp cao mà không biết tận dụng để bọn chúng ức hiếp. Theo những gì tôi biết, những đứa con của các nhà lãnh đạo thường rất kiêu ngạo mà, nhưng sao đến cậu lại như nhược như vậy.

Những lời nói đó khiến Keiko cảm thấy chạnh lòng và cô chọn cách im lặng không đáp lại. Sara nói tiếp:

- Nếu cậu muốn sống thì hãy mạnh mẽ lên đi. Còn không thì cứ như thế này mãi mãi đi.

Nói xong, Sara bỏ đi ngay lập tức, chỉ còn lại Keiko ngồi một mình ở đấy. Keiko rơi vào suy nghĩ hồi lâu về những gì mà Sara nói. Một lúc sau, Keiko đứng dậy và đôi mắt cô dường như đã thay đổi, đó không còn là đôi mắt thờ thẫn mỗi ngày mà là một đô mắt thể hiện sự dứt khoát. Có vẻ như Keiko đã hiểu ra những gì mà Sara nói.

Hôm sau, khi Sara đến trường, cô nhận thấy lớp học hôm nay có một sự khác biệt. Nhìn quanh lớp một hồi, Sara đã nhận ra được sự khác thường, đó chính là bọn bắt nạt đã biến mất. Trong lớp, ánh mắt ai cũng thể hiện sự lo lắng và dường như đều đang hướng về cùng một phía, hướng đó chính là vị trí mà Keiko đang ngồi. Sara chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi quay về vị trí của mình.

Khi kết thúc buổi học, Sara định về nhà thì Keiko đã chạy đến và ôm lấy cô. Sara chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Keiko kéo ngay lên xe. Sara nhìn Keiko với đôi mắt khó chịu.

- Cậu làm gì vậy hả?

- Chúng ta có thể làm bạn không?

Sara thể hiện sự khó hiểu trên khuôn mặt.

- Cậu nói vậy là ý gì?

- Là như vậy đó, chúng ta trở thành bạn bè đi, cậu muốn gì tớ cũng sẽ cho cậu.

Sara thở dài một cái rồi nhìn Keiko với đôi mắt đã dịu đi sự khó chịu.

- Tôi giúp cậu không phải vì lợi lộc gì cả, chỉ vì tôi ghét những kẻ đó mà thôi, nên cậu không cần trả ơn tôi.

Dứt lời, Sara muốn đẩy cửa ra về thì Keiko đã kéo cặp của cô lại. Keiko không nói gì nhưng cũng không muốn buông tay ra. Sara quay lại và gỡ tay Keiko ra.

- Khi nãy cậu nói chúng ta sẽ trở thành bạn bè, bây giờ còn hiệu lực không?

Khuôn mắt của Keiko trở nên vui vẻ, cô ôm lấy Sara với một nụ cười rất tươi.

- Tất nhiên là còn rồi, cảm ơn cậu.

Sara cũng chỉ đành bất lực cho Keiko ôm lấy và nở một nụ cười dịu dàng.

Quay lại thời điểm hiện tại, Keiko đang trên dường quay lại trường, ánh mắt cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ với đầy tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top