Chương 7: Kuro đến thăm

Sáng hôm sau, Hana dắt bọn trẻ rời khỏi nhà từ sớm  để đi mua những thứ mà hôm qua Sara đã dặn. Suốt ngày hôm qua, Sara sau khi dặn dò những gì cần thiết cho Hana thì gần như cô không tỉnh mà ngất lịm đi. Có lẽ cách chữa trị tốt nhất cho mọi vết thương là ngủ thật nhiều, nhờ vậy mà hôm nay cơ thể Sara đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Điều làm Sara bận tâm chính là giấc mơ về một hành tinh lại xuất hiện, đã hai ngày liên tiếp cô mơ thấy nó. Trong giấc mơ mọi thứ rất chân thực nhưng khi tỉnh dậy thì lại không nhớ bất kì thông tin gì về hành tinh đó. Sara cũng không thèm để ý bởi vì nếu đã không nhớ thì cứ quên đi.

Sara xuống nhà bếp, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bọn trẻ cũng đã giúp cô dọn dẹp nhà cửa và nướng bánh mì để giao cho khách, những hành động nhỏ của bọn trẻ làm Sara cảm thấy vui và tự hào. Trên bàn có một tô cháo mà Hana đã chuẩn bị, nó vẫn còn nóng hổi. Sara ngồi xuống bàn và dùng bữa. Sau bữa sáng, Sara xem chương trình giải trí và tin tức, bởi vì không có việc gì để làm.

Bỗng một tiếng chuông của vang lên, phía trước nhà Sara xuất hiện một bóng người. Nghe tiếng chuông, Sara đứng dậy và ra mở cửa. Khi cánh cửa được mở ra, có một bó hoa xuất hiện trước mặt cô. Sara cảm thấy giật mình và lùi lại một chút. Chàng trai tặng bó hoa cho cô không ai khác ngoài Kuro.

- Kuro, sao anh lại ở đây?

- Tôi đến thăm cô.

- Nhưng sao anh lại biết địa chỉ nhà tôi.

- Tôi hỏi thăm thôi. Tôi đã đến đây rồi, cô cũng nên mời tôi vào chứ.

Sara chợt nhận ra, đứng nép bên cửa để Kuro có thể vào nhà. Kuro tháo giày rồi bước qua người Sara, có một mùi hương nhẹ thoáng qua khi anh đi ngang người cô, một mùi hương dễ chịu khiến trái tim anh càng thêm xao xuyến. Sara đưa Kuro vào bàn và xuống bếp pha cho anh một ly trà. Cô đi một cách khập khiễng và phải nhấc từng bước. Thấy vậy, Kuro liền đến rồi dìu cô vào ghế và anh xuống bếp pha trà. Sara ngồi trên ghế và hướng dẫn Kuro tìm túi trà.

Một lúc sau, hai ly trà đã được pha xong, anh mang lên và đặt trước mặt cô một ly, ly còn lại anh đặt đối diện với cô và cũng là nơi anh ngồi. Mùi hương thơm ngon và dễ chịu của trà khiến Sara cảm thấy có sức sống thêm.

Giọng nói lạnh lùng của Sara hiện lên.

- Kuro, anh đến đây làm gì vậy?

- Sao giọng cô có vẻ lạnh lùng quá vậy? Tôi đến đây với mục đích thăm bệnh mà.

- Tôi rất cảm ơn anh vì đã quan tâm đến tôi. Nhưng, tôi muốn biết từ đâu mà anh biết địa chỉ của tôi.

Sara kiên quyết muốn biết lý do tại sao Kuro biết địa chỉ nhà cô cũng như lý do anh đến đây.

- Cô lạnh lùng thật đó, Sara. Bạn bè với nhau thì đến thăm nhau thôi, còn về địa chỉ thì tôi chỉ hỏi thăm thôi.

Sara cảm thấy khá nghi ngờ Kuro, anh nói chỉ hỏi thăm nhưng cô gần như không thân với ai trong khi làm nhiệm vụ cho công ty Sato. Nơi duy nhất cô cung cấp thông tin địa chỉ cá nhân chính là công ty Sato, nên nếu muốn biết thông tin của cô thì Kuro phải truy cập vào hệ thống của công ty. Đôi mắt đầy vẻ phán xét của Sara nhìn chăm chú vào mọi hành động của Kuro. Anh cảm nhận được ánh mắt phán xét từ cô, liền nhẹ nhàng lên tiếng.

- Tôi biết là khó tin nhưng đó là sự thật, nên cô đừng nhìn tôi với anh mắt đó nữa.

- Chỉ là tôi hơi nghi ngờ thôi, nếu anh đã nói vậy thì cứ như vậy đi.

Kuro đang thở phào nhẹ nhõm thì có một người đẩy cửa chính đi vào, người đó chính là Keiko. Cô mở cửa, tạo nên một tiếng "rầm", giọng nói ngọt ngào nhưng cũng có sự lo lắng trong đó.

- Sara ơi, câu đâu rồi?

Dứt lời, Keiko liền chạy đến ôm Sara, giọng nói đầy vẻ xót thương.

- Tại sao cậu lại bị như vậy? Rốt cuộc kẻ nào đã ra tay tàn nhẫn như vậy? Cậu mau nói đi.

- Không có ai cả, chỉ là tớ không cẩn thận bị thương thôi, nếu cậu muốn tìm kẻ đó để trả thù thì hắn đã chạy mất rồi.

- Cái gì? Tại sao?

- Bởi vì kẻ làm tớ bị thương là một khối thiên thạch và nó đã trôi đi rất xa hành tinh này rồi nên không tìm được đâu.

Nghe vậy, Keiko liền dựa người vào vai Sara, thể hiện rõ sự không phục. Được một lúc, Keiko mới chú ý đến Kuro đang ngồi ở đối diện. Cô giật mình và lùi ra xa.

- Tại sao lại có một tên đàn ông xấu xa như vậy lại ở trong nhà của Sara?

- "Xấu xa"?

Khuôn mặt tràn đầy sự khó hiểu của Kuro trước câu nói của Keiko. Khuôn mặt bất lực của Sara nhìn Kuro và Keiko. Sara lên tiếng giải vây cho Kuro.

- Sao cậu lại nói anh ấy xấu xa chứ? Cậu còn chưa biết anh ta là ai mà.

Keiko khẳng định một cách chắc nịch.

- Đa số đàn ông đều xấu xa.

Sara bất lực hoàn toàn với Keiko, cô lấy tay búng vào trán của Keiko một cái rất đau rồi quay người về phía Kuro và nói:

- Anh ấy là Amano Kuro, một người mình mới quen gần đây. Hôm trước, anh ấy còn giúp đỡ tớ nữa, cậu mau xin lỗi đi.

Nghe vậy, khuôn mặt của Keiko vui hẳn lên. Cô liền đến gần rồi cầm hai tay Kuro và nở một nụ cười tươi.

- Cảm ơn anh đã giúp đỡ khi Sara gặp khó khăn, nếu anh cần điều gì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.

Kuro cười gượng rồi liếc mắt nhìn Sara để cầu mong sự giúp đỡ nhưng cô cũng đành bất lực. Anh chỉ biết cảm ơn trước sự nhiệt tình của Keiko mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top