Chương 6: Tiền thưởng
Con tàu trở về hành tinh Van và hạ cánh ở sân bay công ty Sato. Mọi người từ từ bước ra, khuôn mặt của ai cũng thất thần và lo lắng. Ông Satoru xuất hiện và bên cạnh có khoảng năm con robot, chúng có nhiệm vụ đo lường năng lượng của những viên đá Sapphire. Mọi người xếp hàng và lần lượt được robot thẩm định. Mặc dù có rất nhiều người chết, nhưng sau khi nhận được một khoảng tiền lớn từ ông Satoru, tâm trạng của mọi người thay đổi hẳn đi. Dường như họ đã quên mất cái chết của những người đồng đội từng vào sinh ra tử với nhau.
Kuro và Sara bước ra tàu vũ trụ sau cùng nên khoảng hơn một tiếng sau mới đến lượt của hai người. Bởi vì chân Sara đang bị thương nên Kuro đã quyết định dìu cô đến một gốc cây và yêu cầu cô ngồi ở đó đợi anh.
- Cô nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ đổi giúp cô.
Sara chưa kịp nói gì thì Kuro đã lấy túi đá năng lượng của cô mang đi. Một lúc sau, anh quay trở lại và đưa một túi tiền cho cô.
- Tôi đã đổi giúp cô rồi đấy. Kiểm tra thử xem.
Sara nhận lấy chiếc túi, mở ra thì một ánh sáng màu trắng hiện lên. Trong túi có rất nhiều viên đá bạch kim, đây là đơn vị tiền tệ của thế giới này. Những viên đá mà Sara mang về không thể đổi được một món tiền lớn đến vậy, ánh mắt cô di chuyển đến chiếc túi mà Kuro đang cầm. Sara định chụp lấy chiếc túi trên tay Kuro nhưng không thể chạm tới. Cô mất thăng bằng nhưng đã được Kuro giữ lại và ôm vào lòng.
- Không sao chứ? Cô đang bị thương, không nên di chuyển nhiều.
- Tôi không sao, anh mau buông tôi ra đi.
Thân thể của Sara run nhẹ và có một chút ngượng ngùng, một người con trai cô chỉ vừa mới quen biết, chỉ vừa nói chuyện vài câu mà đã ôm cô vào lòng một cách dứt khoát như vậy, khiến cô cảm thấy lo lắng. Sara đẩy Kuro và lùi ra sau ba bước. Sara cúi người và nói lời cảm ơn.
- Cảm ơn anh đã giúp đỡ, nhưng tôi không muốn anh thương hại. - Sara đưa túi về phía Kuro. - Anh mau lấy lại đi, đó là thành quả cho sự cố gắng của anh nên mau lấy lại đi.
Kuro cầm lấy tay của Sara đang giữ túi tiền rồi đẩy về phía cô. Giọng nói dịu dàng cùng một nụ cười thân thiện.
- Cô giữ đi, tôi không có thương hại cô gì cả. Đó là thành quả cho sự cố gắng của cô.
Sara nhìn chiếc túi, trong lòng nhiều suy nghĩ. Một người xa lạ nhưng lại đối xử khá tốt với cô, làm cho Sara cảm thấy rất khó xử. Trong lúc Sara đang suy nghĩ về số tiền này, Kuro nhận được một thông báo, ánh mắt anh thể hiện rõ sự khó chịu, nhưng trong thoáng chốc đôi mắt ấy đã biến mất, trở lại với đôi mắt dịu dàng và nhìn Sara. Kuro bất giác nở một nụ cười.
Sara lên tiếng với giọng nói ngượng ngùng và cúi người.
- Vậy thì cảm ơn anh lần nữa.
Kuro lấy tay xoa đầu của Sara, máu tóc mềm mại và mùi hương ngọt ngào xuất phát từ người cô khiến anh cảm thấy dễ chịu. Tuy chỉ mới lần đầu gặp gỡ, nhưng Kuro có thể nhìn thấu được Sara, bề ngoài cô luôn tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn nhưng bên trong là một trái tim yếu đuối. Tuy Sara luôn tỏ thái độ khó chịu với Kuro nhưng lúc này anh lại mang đến cho cô một cảm giác hạnh phúc mà đã lâu cô chưa được cản nhận.
Một chiếc xe màu đen xuất hiện ở đối diện công ty Sato và bên trong có một vài người áo đen. Kuro cảm nhận được bên ngoài có người đang đợi anh nên đã thu tay lại và chạm vào mặt Sara, với điệu bộ khá thâm tình.
- Cảm ơn cô đã đi cùng tôi buổi hôm nay. Tôi không thể đưa cô về được vì bây giờ tôi có việc khá quan trọng cần thực hiện. Hẹn gặp lại.
Dứt lời, Kuro quay lưng bước đi. Sara nhìn theo bóng lưng của anh không ngừng đến nỗi khi đã khuất dần mà cô vẫn luôn hướng ánh mắt về nơi anh đi qua. Kuro lên chiếc xe màu đen và rời khỏi công ty Sato, hướng về khu vực trung tâm của hành tinh.
Sara đã bắt một chiếc xe tự động và nó đã đưa cô về ngôi nhà thứ hai của mình. Bọn trẻ khi thấy cô bị thương liền trở nên sốt sắn chăm lo cho cô. Sara hiểu tính tình của bọn trẻ, cô yêu cầu chúng không được nói chuyện này với Keiko, nếu không thì Keiko sẽ làm to chuyện này. Sara cũng rất hiểu tính cách của Keiko, chỉ cần nhìn thấy cô bị thương thì Keiko sẽ làm lớn chuyện này lên, lúc đó sẽ khiến cho nhiều người bị vạ lây. Chỉ cần tránh mặt Keiko và nói dối đang bận công việc thì Keiko sẽ không nghi ngờ. Dù gì bây giờ Keiko có rảnh cũng không thể tập trung hoàn toàn vào Sara vì bây giờ là mùa kiểm tra, Keiko phải tập trung ôn luyện thì mới may ra đứng hạng cao được.
Sara đưa số tiền hôm nay mặc cô kiếm được cho bọn trẻ. Chúng chưa bao giờ nhìn thấy số tiền nào lớn như vậy liền trở nên kích thích và vui mừng mà chạy nhảy khắp nơi. Sara đưa túi tiền cho Hana - cô bé lớn tuổi nhất sau Sara, năm nay mười lăm tuổi.
- Đây là số tiền mà chị kiếm được hôm nay, em hãy trích ra một ít mua quần áo và thức ăn cho bọn trẻ, mua thêm những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày. Số còn lại em hãy đem cất vào ngân quỹ của nhà. Sau này cần dùng rồi lại lấy ra.
Hana nhận lấy số tiền mà nước mắt dâng trào, đã lâu rồi cô bé mới nhận được một khoảng lớn như vây. Hana nhẹ nhàng gật đầu cùng với đôi mắt ướt đẫm. Đối với những đứa trẻ không cha không mẹ này thì những bữa cơm hay quần áo mới chính là điều hạnh phúc nhất mà bọn trẻ có thể hình dung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top