Chương 42: Kết thúc
Sara trở về hòn đảo với tâm trạng cực kì đau khổ. Cô không muốn liên quan đến những ai mang họ Takanashi. Cuộc sống kiếp trước của cô đã trở nên đau khổ khi tiếp xúc với họ Taksnashi và đặc biệt là Kaito đã phản bội tình cảm mà cô trao cho anh. Giờ đây gặp Kuro cũng mang họ Taksnashi khiến cô không thể bình tĩnh nổi.
Sara nằm trên chiếc giường băng mà lòng đau khổ, cô muốn gặp Kuro nhưng lại sợ chuyện quá khứ, bởi vì cô dã biết Kuro chính là kiếp sau của Kaito qua cái chạm khi hai người chia tay. Vì chỉ có Kaito mới có một phần sức mạnh của Miyu.
Rùa già nhìn thấy Sara không được vui liền tới hỏi chuyện. Ông đã biết được chuyện mà cô đang lo lắng, không che giấu nữa, ông đã kể cho cô toàn bộ sự thật về hoa lục sắc.
- Thật ra Kaito không hề thay đổi tính tính mà là do anh dã mất kí ức. Thật ra loài hoa đó cần đến một trăm năm mới có thể ra hoa, nhưng lúc đó nhìn thấy cô khóc lóc cầu xin khiến tôi không thể không đưa. Vào lúc đó, hoa lục sắc còn thiếu đến một trăm năm, nhưng tôi chỉ có thể lấy tuổi thọ bốn mươi năm của cô và bù thời gian còn lại bằng tuổi thọ của tôi. Tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ ổn cho đến khi Kaito xuất hiện với tính cách hoàn toàn khá. Lúc đó tôi mới biết được rằng thuốc đã chữa được bệnh nhưng lại lấy đi kí ức của anh cùng với cô.
Sau khi nghe toàn bộ sự thật, Sara mới biết được lý do năm đó anh lại đối xử tệ với cô như vậy. Anh đã không nhớ bất kì thứ gì về cả hai, chỉ còn lại nỗi thù hận đối với những sinh vật kì dị. Cô khóc oà lên rồi định đi tìm Kuro nhưng có một con tàu lại xuất hiện trên hòn đảo. Một chàng trai nhảy từ trên xuống, đó chính là Kuro.
- Anh đến đây làm gì?
- Chúng tôi định rời đi, cô đi cùng tôi đi.
Sara chỉ nở một nụ cười rồi bảo:
- Tôi không thể rời đi.
- Tại sao?
- Bởi vì tôi đến đây để tìm nơi an nghỉ cho mình.
Kuro thể hiện sự ngạc nhiên.
- Cô muốn...
- Đúng vậy, nên anh hãy may rời đi nhanh lên. Trái Đất sắp không xong rồi. Chắc anh cũng đã để ý, Trái Đất đang chịu một lượng nhiệt lớn đến từ mặt trời nhưng băng lại không hề tan, bởi vì băng này do tôi tạo ra để ngăn cản Trái Đất không phát nổ.
Nghe vậy, Kuro không tin vào tai mình. Sara chỉ nở một nụ cười bất lực rồi đưa tay về phía anh, một cơn gió đưa anh bay lên và cả con tàu rời khỏi Trái Đất. Dù luyến tiếc nhưng đây là cách duy nhất để cứu Kuro. Ẩn tình trong quá khứ đã được hoá giải, Sara không có bất kì thù hằn gì đối với Kuro, cô chỉ mong anh rời khỏi đây và tìm hạnh phúc cho bản thân.
Băng trên Trái Đất bắt đầu tan dần, mặt đất dần dần nứt ra, những dòng dung nham bắt đầu phun trào. Sara ngồi lên mai rùa rồi ngắm nhìn thế giới lần cuối trước khi ra đi. Đột nhiên, ở phía trên xuất hiện tiếng nói, một người đang cưỡi trên lưng một con chim. Đôi mắt của Sara dần lấy lại ánh sáng, người đó chính là Kuro.
- Tại sao anh lại quay về đây? Mau rời đi đi.
Vừa nói Sara vừa rơi nước mắt. Kuro nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất và chạy thật nhanh đến ôm cô.
- Tôi không thể rời đi mà khỏi gì có cô được. Nếu cô
muốn ở lại, tôi sẽ ở lại cùng cô.
- Nhưng mà anh còn...
- Ngày tôi sinh ra, tôi không hề có cảm xúc chỉ có mẹ tôi mới hiểu ý và khiến tôi vui vẻ. Từ ngày bà mất, tôi như xác không hồn, chỉ khi gặp cô tôi mới có thể được làm chính mình và lại một lần nữa cảm thấy hạnh phúc.
- Nhưng mà Kuro... anh sẽ chết đó.
- Tôi đã chết vào cái ngày mẹ tôi qua đời rồi. Nói thật với cô, mục đích thật sự mà tôi đến đây là vì muốn đưa mẹ đến và muốn được ra đi ở đây. Nếu cô ở lại tôi cũng sẽ ở lại.
Nghe anh ấy nói vậy, Sara chỉ biết khóc mà không thể nói được gì nữa. Những người của đôi tuần tra đã được đưa ra khỏi Trái Đất, màu xanh bắt đầu hiện ra nhưng trong đó cũng đã xuất hiện vết nứt bao quanh Trái Đất.
Họ thực hiện "bước nhảy không gian" và quay trở về Hành tinh Van. Khung cảnh của hành tinh vẫn vậy, mọi người vẫn sinh hoạt như thường ngày. Bọn trẻ đang được thực tập với các kĩ năng thiết kế do chính Akira dạy. Sora đã xây dụng một nhà máy trên khu đất đó và kiếm bội tiền từ nhà máy. Haiiro đưa những thông tin mà Kuro thu thập được cho cha anh và ông đã đưa người đến bắt đại tướng và nữ chủ tịch Koren. Keiko sau khi được Haiiro kể lại tất cả cùng với kí ức hỗn loạn trong đầu đã khiến cô ta hoá điên và bị đưa vào viện tâm thần. Mọi người vẫn tiếp tục cuộc sống như thường ngày nhưng ở đó đã không còn bóng dáng của hai người.
Ba ngày sau khi đội tuần tra trở về, tổng thống nhận được tin Trái Đất đã phát nổ. Ông không kìm được cảm xúc trong lòng, nước mắt từ từ lăn dài trên má. Dù đã chấp nhận cho Kuro rời đi nhưng không ngờ ông không thể gặp lại đứa con trai mình yêu thương nhất. Một cảm giác đau khổ không diễn đạt được, Haiiro đến gần và ôm lấy ông, anh cũng rất nhớ Kuro nhưng anh tôn trọng quyết định của anh trai mình.
Trước khi Trái Đất phát nổ, Kuro và Sara vẫn ngồi trên mai rùa và tựa đầu vào nhau.
- Tại sao em lại muốn chết?
- Anh còn nhớ lúc em bị thiên thạch rơi trúng chân chứ? Sau một tháng thì nó khỏi hẳn nhưng em bắt đầu ho ra máu, em đã đi khám và họ đã chẩn đoán em bị mắc bệnh Blood và không thể sống lâu được nữa.
- Đó là lí do em muốn tìm người chăm sóc cho bọn trẻ.
- Đúng vậy.
- Ho ra máu sao? Sara có phải ngày hôm đó, anh đã làm gì em đúng chứ?
- Ngày hôm đó?
- Là ngày chúng ta đi gặp Sora.
Sara liền đỏ mặt và quay đi nhưng Kuro đã giữ cô lại. Sara ngại ngùng và giải thích toàn bộ. Nghe vậy, anh cười lớn.
- Nếu mà anh có trở về thì cũng không sống được bao lâu. Bởi vì, bệnh lây qua máu mà anh đã cắn em nên máu của em đã xâm nhập vào người anh.
Nghe vậy, khuôn mặt Sara buồn hẳn đi. Kuro liền lấy tay xoa đầu.
- Nhưng được ở bên cạnh em lúc cuối đời như thế này đã khiến anh vui rồi.
Nói xong, Kuro kéo tay Sara và cầm chiếc hộp tiến đến một gốc cây. Anh đào một cái hố rồi đặt chiếc hộp xuống.
- Mẹ à, con đã đến quê hương của chúng ta rồi. Mẹ hãy yên nghỉ đi. Con rất muốn đến gặp mẹ nhưng con sẽ không đi một mình, con sẽ đến đó cùng với người con gái mà mình yêu. Mẹ hãy chờ tụi con.
Sara tiến đến gần, đặt tay lên chiếc hộp và nói:
- Con và anh Kuro sẽ đến thăm mẹ sớm thôi.
Hai người nắm tay rồi từ từ nhìn thế giới tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top