Chương 41: Quá khứ của Kuro

Cách đây hơn hai mươi năm, cha anh là tổng thống của hành tinh Van, còn mẹ anh là một nhà thám hiểm. Họ đã gặp nhau và nảy sinh tình cảm. Ông đã cưới và có một người con, đó chính là Kuro. Sau khi bà mang thai, ông không có thời gian dành tình cảm cho bà khiến tình cảm hai người dần trở nên nguội lạnh. Khi gặp nhau, họ chỉ đưa mắt nhìn rồi lướt qua nhau, hai người không nói bất kì câu gì.

Điều bất hạnh hơn chính là ngày Kuro ra đời. Không như những đứa trẻ khác, anh không hề khóc mà chỉ nằm im lặng nhìn mọi người chạy tới chạy lui, lo cho mẹ anh. Sau khi sinh anh, bà bị trầm cảm nặng, cả ngày không nói gì, chỉ ngồi trên giường và lặng lẽ nhìn mọi thứ ngồi cửa sổ.

Từ ngày sinh ra, Kuro không hề khóc, dường như anh không hề có cảm xúc. Điều này càng chính xác hơn khi Kuro bắt đầu trưởng thành. Dù thành công hay thất bại, anh cũng không thể hiện bất kì thứ gì trên khuôn mặt. Nhưng chỉ khi bên cạnh mẹ, Kuro mới nở một nụ cười, còn khi ở cùng cha, anh luôn giữ thái độ khó chịu.

Kuro dần nhận thức được tình trạng của bản thân. Anh bắt đầu học cách biểu lộ cảm xúc như người thường. Những nụ cười giả tạo dần được hiện lên, tuy không vui nhưng anh vẫn phải nở nụ cười. Mẹ anh nhìn thấu được nụ cười giả tạo, bà chỉ xoa đầu rồi nở một nụ cười hiền từ. Bà kể cho anh về những cuộc phiêu lưu của mình ở các hành tinh khác nhau, và đặc biệt bà có nhắc đến Trái Đất. Bà kể Trái Đất là cội nguồn của những con người trên hành tinh Van, và mong một lần được đến Trái Đất.

Vào năm mười tuổi, mẹ anh sinh người con thứ hai, chính là Haiiro, và cũng lúc đó bà đã ra đi mãi mãi. Mất đi người anh luôn yêu thương, Kuro càng thu người lại và không giao tiếp với bất kì ai. Cũng vào thời gian đó, Kuro đã gặp Sara và giúp cô tìm lớp học, giải cứu trong lớp nhưng anh không thể giúp cô được nữa vì cái chết của mẹ khiến anh muốn chết đi. Người duy nhất hiểu được anh, quan tâm anh đã không còn thì việc sống trên đời này còn nghĩa lý gì nữa.

Cũng vào khoảng thời gian đó, Shiro xuất hiện. Cha anh đã tìm bảo mẫu cho anh và Haiiro nhưng trong lòng hai người này lại không quá thích anh. Hào quang của Kuro quá lớn khiến Shiro luôn lép vế trước anh. Nhiều lần Shiro muốn hãm hại Kuro nhưng đều bất thành, bởi vì một phần là do sự tài giỏi của Kuro, một phần là do Shiro không muốn thực sự ra tay. Tuy hai người không cùng dòng máu nhưng Shiro vẫn muốn dùng thực lực của bản thân để đánh bại Kuro.

Vào năm mười tám tuổi, Kuro rời khỏi nhà. Anh vứt bỏ họ Takanashi và lấy họ của mẹ để hoạt động. Cũng vài thời điểm này, Kuro gặp Sora. Tuy hai người không ưa nhau nhưng họ lại có thể làm bạn với nhau. Một người muốn tìm hiểu về Trái Đất, một người lại là nơi cung cấp thông tin. Sora mở một quán bar và bắt đầu buôn bán thông tin. Kuro cũng có một thời gian làm việc ở đó và rồi sau đó anh cũng rời đi. Vào khoảnh khắc Kuro rời đi, Sora đã có thể nhìn thấy được con đường mà anh đã chọn và có thể sẽ không trở về được nữa.

Kuro làm nhiều việc khác nhau để có thể tìm hiểu được bí mật. Anh đã gặp một giấc mơ và những cảnh tượng về chiến tranh đã diễn ra ở đây đều được tái hiện trong giấc mơ. Kuro gặp một cô gái, người đó là Miyu, cô đã nói với anh rằng muốn tìm sự thật thì hãy đi tìm Haruno Sara, và anh đã gặp được Sara. Anh đã gặp Sara theo lời của Miyu nhưng Sara chẳng cung cấp cho anh bất kì thông tin nào liên quan đến Trái Đất.

Từ ngày gặp Sara, Kuro bắt đầu cởi mở hơn, dần quan tâm đến cô và trong lòng anh cũng xuất hiện một cảm xúc mà trước nay chưa từng có. Chỉ cần nhìn thấy Sara, Kuro sẽ bất giác mà nở nụ cười như một kẻ ngốc. Cô đã trở thành một phần quan trọng trong trái tim anh và không thể thay thế được. Dòng kí ức về quá khứ biến mất, Kuro thở dài rồi nằm xuống.

Tối hôm đó, Kuro đã rời khỏi nơi tập họp cùng bốn người kia và hướng đến hòn đảo. Sara cũng rời khỏi đảo để hướng về đất liền nơi Kuro đang ở. Hai người họ gặp nhau tại bờ biển, cảm xúc không thể che giấu được nữa. Cả hai liền lao vào nhau, chỉ cần một cái ôm cũng đủ làm xoa dịu trái tim của hai người.

Dưới anh trăng huyền ảo, cả hai ngồi tựa vào nhau tại bờ biển. Cô dựa vào vai anh, anh nắm chặt lấy tay cô không buông. Kuro lên tiếng.

- Sara, tại sao cô lại ở đây?

- Tôi đã trốn trên tàu và đến được đây.

- Thì ra là vậy. Cơ thể của cô đã thay đổi nhỉ? Nó lạnh hơn rồi.

- Tôi đang nắm giữ sức mạnh rất kinh khủng. Anh không sợ tôi sao?

- Sợ à? Cô không đáng sợ, tôi chỉ sợ cô quên mất tôi mà thôi.

- Dẻo miệng thật. Vậy anh đến đây làm gì?

Kuro im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

- Tôi đến đây vì mẹ của mình.

Dứt lời, Kuro lấy trong người ra một chiếc hộp, chính là chiếc hộp mà Haiiro đã đưa.

- Đây là mẹ tôi, bà ấy muốn đến Trái Đất nên tôi muốn đưa bà ấy đến đây.

Sara nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc hộp rồi nở một nụ cười. Kuro lên tiếng.

- Con đã tìm được lý do để sống rồi, thưa mẹ.

Dứt lời, Kuro đưa ánh mắt thâm tình nhìn Sara. Cô dường như hiểu được ý của anh nên quay mặt đi rồi đỏ mặt.

Bỗng một tiếng động vang lên từ bụi rậm, cả hai quay lại nhìn, đó là bốn người của đội tuần tra. Họ chỉa mũi súng về phía cô với đôi mắt lo sợ.

- Mau thả hoàng tử ra ngay lập tức, nếu không tôi sẽ bắn.

Đôi mắt Sara hiện rõ sự lạnh lùng, có một sát khí xuất hiện từ người cô. Kuro không muốn họ bị thương liền đứng chắn trước Sara.

- Các người không được hành động, nếu dám làm tổn thương cô ấy, ta sẽ không tha thứ.

Nghe vậy, họ liền lùi lại.

- Nhưng mà cô ta... cậu mau tránh ra đi.

Sara liền thể hiện sức mạnh, một cơn gió to xuất hiện.

- Với những thiết bị đơn giản như vậy mà muốn hại ta, các ngươi muốn chết à?

- Ta nói cho cô biết, cô giết bọn ta không sao nhưng nếu cô giết Kuro thì sẽ không xong đâu. Vì cậu ta chính là Takanashi Kuro, con trai của tổng thống của hành tinh chúng ta.

Khi nghe đến họ Takanashi, Sara không kìm nén được cảm xúc, cô lấy tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy. Kuro nhìn thấy Sara có biểu hiện lạ liền đỡ lấy người cô. Sara nhanh chóng đẩy anh ra và nhìn anh với đôi mắt căm thù.

- Sara, cô làm sao vậy?

- Họ của anh là Takanashi? Tại sao anh lại là cái họ đó?

Kuro không hiểu Sara đang nói gì liền đến gần, nhưng Sara đã lùi lại và lớn tiếng.

- Đừng có lại gần tôi. Tôi cấm anh lại gần.

Nói rồi, một cơn gió khổng lồ xuất hiện, đưa Sara trở về hòn đảo. Kuro chỉ có thể để cô rời đi mà không thể níu kéo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top