Chương 40: Gặp nhau
Bên ngoài hòn đảo, đội tuần tra viên đang tiếp cận. Chỉ huy bỗng lên tiếng.
- Mọi người có cảm thấy lạ không? Khi chúng ta đến đây, nhiệt độ có hơi thấp nhưng không lạnh lắm, với lại Trái Đất đang chịu một lượng nhiệt rất lớn từ mặt trời nhưng băng vẫn không tan. Chuyện này thật sự rất kì lạ.
Nói đến đây, Kuro mới để ý, anh chắc chắn ở đây có bí mật gì đó. Đảo thiên đường dần dần hiện ra trước mắt năm người, ai cũng cảm thấy ngạc nhiên vì có một hòn đảo có màu xanh giữa một màu trắng xoá tồn tại. Họ dần dần tiến lại gần và đáp xuống để thám hiểm. Họ cảm nhận được có một sát khí xung quanh đây và dường như có rất nhiều cặp mắt hướng đến năm người. Một con chim từ đây xuất hiện và dùng lông vũ của mình tấn công nhóm của Kuro. Họ nhanh chóng tránh được và tiến thẳng vào khu rừng.
Đi qua khu rừng đến một cái hang, nơi con rùa đang trú ngụ, bóng dáng của một thiếu nữ với mái tóc trắng hiện lên trước mắt. Xung quanh cô ấy có khí lạnh và đang từ từ tỏa ra. Người con gái từ từ quay lại, khuôn mặt khiến Kuro không thể quên được, chính là Sara.
Cơ thể của Miyu sau khi truyền sức mạnh cho Sara đã hoàn toàn tan biến. Sara có được toàn bộ sức mạnh cũng như kia ức kiếp trước, đôi mắt thể hiện vẻ u sầu nhìn Kuro.
Đội trưởng bỗng lên tiếng.
- Cô là ai? Tại sao lại có con người xuất hiện ở đây?
Sara không nói gì, chỉ đứng đó rồi quay lưng đi. Những động vật xung quanh dường như hiểu ý, liền thể hiện tiếng gầm để xua đuổi nhóm tuần tra. Họ quyết không lùi bước và tiến gần đến, sư tử không chịu được liền tiến đến gặm nát cây súng họ đang cầm, một con voi khổng lồ dùng vòi phun nước vào năm người đẩy lùi họ ra đến tận biển.
Sara từ từ bước ra, dùng sức mạnh của mình khiến toàn bộ mặt biển bị đóng băng ngay tức khắc. Toàn bộ thành viên đội tuần tra bị đóng băng chỉ ngoại trừ Kuro. Anh đứng đối diện với Sara rồi lên tiếng.
- Cô là ai? Tại sao lại ở đây và tấn công chúng tôi?
- Anh muốn biết sao? Tôi tên là Miyu, à không, bây giờ tôi là Sara.
Cái tên thân thuộc hiện lên, cái tên khiến anh luôn thổn thức mỗi khi nhớ đến. Sara đang đứng trước mắt anh. Cô lại lên tiếng.
- Tôi sẽ thả các người về với hành tinh của mình, đừng đến đây nữa.
- Cô biết bọn tôi từ đâu đến sao?
- Tất nhiên rồi, bởi vì tôi và các người cùng đến từ một hành tinh.
Nghe vậy, Kuro đã xác định được người trước mặt chính là Sara mà anh quen biết. Không giấu diếm nữa, Kuro từ từ tháo chiếc mặt nạ đã mang từ lâu, khuôn mặt Kuro hiện ra trước mắt.
Sara thể hiện sự ngạc nhiên, không thể ngờ anh cũng đến đây. Cô lùi lại vài bước rồi ôm ngực. Kuro liền lên tiếng.
- Sara, cô là Sara đúng chứ? Tại sao cô lại ở đây?
- Câu này tôi hỏi anh mới đúng. Tại sao anh lại ở đây? Không phải anh đang...
- Tôi có mục đích khi đến đây.
- Tôi cũng vậy. Và có lẽ bây giờ chúng ta là kẻ thù của nhau.
Dứt lời, Sara đưa tay về phía anh, có một sự chấn động phía dưới chân anh, một cái hố được tạo thành. Kuro phát hiện có điều không hay liền nhanh chóng nhảy khỏi đó và tiến tới gần Sara. Cô chưa kịp phản ứng đã bị anh nắm lấy tay. Trái tim hai người như hoà làm một, từng nhịp từng nhịp được vang lên. Sara muốn thoát khỏi nhưng Kuro càng nắm chặt hơn.
- Cô mau đưa họ trở về đi.
- Nếu tôi đưa họ trở về thì các người nhất định phải rời khỏi đây.
- Họ sẽ rời đi, nhưng tôi thì không.
- Tại sao?
- Tôi phải thực hiện một chuyện và phải kết thúc mọi chuyện ở đây.
Sara không nói gì, chỉ nhìn Kuro rồi cô thở dài một cái và quay đi. Kuro muốn đuổi theo nhưng những con vật không cho anh vượt qua. Kuro chỉ có thể đứng đó nhìn hình bóng Sara dần dần khuất vào khu rừng. Mặt biển cũng trở lại bình thường, toàn đội tuần tra cũng được trở lại. Họ nhìn nhau rồi nhìn Kuro đang đứng với khuôn mặt đượm buồn.
Đội trưởng hỏi Kuro.
- Cậu là... Kuro? Tại sao cậu lại ở đây? Sou đây rồi?
- Cậu ta vẫn còn ở hành tinh Van, tôi chỉ đánh ngất rồi lấy trang phục của cậu ta thôi. Còn chuyện tôi ở đây với mục đích gì, mọi người không cần biết. Chắc mọi người vẫn nhớ về cô gái lúc nãy chứ? Cô ấy yêu cầu chúng ta rời khỏi Trái Đất, nên mọi người cũng nhanh chóng rời khỏi đây đi.
Nói xong, tất cả mọi người nhìn nhau nhưng không nói một lời, bởi vì họ hiểu sức mạnh mà Sara đang sở hữu. Đội trưởng lên tiếng.
- Nếu chúng tôi rời đi, cậu cũng phải đi, thưa hoàng tử.
Hai chữ "hoàng tử" vang lên, khuôn mặt Kuro liền thay đổi.
- Đừng gọi tôi là hoàng tử, tôi đã rời khỏi đó rồi, bây giờ tên tôi là Amano Kuro.
Bốn người im lặng, chẳng ai lên tiếng. Câu chuyện cứ thế mà chấm dứt.
Kuro cũng đi sang một nơi khác và ngồi xuống. Những kí ức về tuổi thơ bắt đầu dần hé lộ.
Amano Kuro không phải là họ tên thật của anh, họ Amano chính là của mẹ anh. Họ thật sự của Kuro chính là Takanashi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top