Chương 38: Kí ức bị lãng quên (5)
Từ ngày hôm đó, Kaito thường hay lui tới chỗ của Miyu. Anh cũng làm quen với các con vật và trở thành bạn của chúng. Đôi lúc, Kaito cũng thắc mắc những con vật rời khỏi phòng thí nghiệm và không trở về. Miyu chỉ im lặng rồi cô lại nở một nụ cười. Kaito không hiểu được ẩn ý trong nụ cười đó, anh đáp lại bằng một nụ cười khác.
Cuộc sống của cả hai vẫn cứ thế tiếp tục diễn ra cho đến một năm sau. Kaito đã không còn đến thường xuyên nữa. Ngày nào, Miyu cũng phải trải qua các cuộc thí nghiệm tàn độc và niềm an ủi duy nhất của cô chính là sự xuất hiện của Kaito. Nhưng anh đã hoàn toàn biến mất mà không nói với cô lời nào. Miyu nhiều lần hỏi ông Takanashi nhưng ông chỉ im lặng và lặng lẽ rời đi.
Đến một ngày, ông đến gặp Miyu và dập đầu cầu xin.
- Tôi xin cô hãy cứu lấy con trai tôi.
Miyu chưa hiểu chuyện gì, ông ấy đã liên tiếp dập đầu và cầu xin.
- Khoan đã, ông bảo tôi cứu con trai ông. Nhưng tôi không biết con trai ông là ai và bị gì thì làm sao giúp. Vả lại, với công nghệ ông đang nắm trong tay mà không cứu được thì làm sao tôi có thể.
- Kaito chính là con tôi.
Chỉ cần nghe đến cái tên này cũng đủ khiến Miyu trở nên mất bình tĩnh.
- Cậu ấy... cậu ấy bị làm sao?
Ông tường thuật rõ ràng mọi chuyện cho Miyu. Cách đây một tháng, Kaito đột nhiên sốt cao. Ông đã mời nhiều bác sĩ giỏi đến chữa trị cho anh nhưng họ đều từ chối và nói không có cách chữa trị. Tình trạng của Kaito ngày càng trầm trọng hơn khi anh bắt đầu ho ra máu và cơ thể bắt đầu co giật. Một căn bệnh không rõ nguồn gốc thì nhất định phải tìm đến người sở hữu sức mạnh không rõ nguồn gốc, chính là Miyu.
Kaito được đưa vào phòng, cơ thể trở nên gầy gò, khuôn mặt như không còn sự sống. Miyu đặt tay lên người Kaito, một ánh sáng trắng xuất hiện ở tay và truyền vào người Kaito. Sau một lúc, khuôn mặt Miyu trở nên lo lắng. Cô đã dùng toàn bộ sức mạnh trong người để chữa trị nhưng tất cả đều phản tác dụng. Cơ thể Kaito hoàn toàn phản đối sức mạnh của cô, có lẽ sức mạnh của Miyu không thể tác động lên người.
Ông Takanashi quỳ xuống, nước mắt bắt đầu chảy ra. Mặc dù thường ngày ông rất tàn độc cũng như lạnh lùng nhưng ông vẫn còn tình cảm, và tình cảm đó chính là dành cho con trai của mình. Giờ đây, ông không thể làm gì được nữa, không thể cứu sống con trai.
Thái độ của ông ấy đối với Miyu lúc này với lúc cô mới vào đây, hoàn toàn là hai thái cực khác nhau. Dù ông có đối xử tệ với cô, nhưng Kaito thì lại không. Anh luôn quan tâm và chú ý đến Miyu, cô nhất định không để anh ra đi. Miyu nghĩ ra một cách, liền chạy ra khỏi phòng và hướng đến một căn phòng khác. Những bảo vệ bên ngoài nhìn thấy sự xuất hiện của Miyu liền ra sức ngăn cản, nhưng họ chỉ là người thường thì làm sao ngăn cản được bước tiến của cô. Một cơn gió thoáng qua khiến tất cả bay lên trời, Miyu nhanh chóng lướt qua và phá hủy cánh cửa của căn phòng 006. Miyu từ từ bước vào, một con rùa già xuất hiện trước mắt.
Sara nhận ra con rùa già này, vì chính nó đã dẫn cô đến đây.
Miyu bước vào và tạo một lớp băng chắn ở trước cửa.
- Ta cần ngươi giúp.
Con rùa từ từ quay người lại, đầu gật gật, dường như nó hiểu Miyu đang nói gì.
- Ta muốn loài hoa trên mai ngươi.
Con rùa lên tiếng.
- Tại sao?
- Ta cần nó để cứu người, một người bạn quan trọng của tôi đang bị bệnh rất nặng. Nếu muốn cứu cậu ấy thì ta muốn hoa trên mai của ông
- Cô có lòng tốt đấy, nhưng chưa tới thời điểm hoa nở. Cô không thể hái nó.
Khuôn mặt Miyu trở nên khó chịu.
- Khi nào mới hái được?
Con rùa do dự một lúc rồi lên tiếng.
- Bốn mươi năm nữa.
Một khoảng thời gian khá dài, Miyu không thể chờ đến lúc đó. Bây giờ, mỗi giây trôi qua đều vô cùng ý nghĩa, nếu chờ đến bốn mươi năm sau thì Kaito không thể sống được.
- Bốn mươi năm, quá dài. Ta không thể chờ được tới lúc đó. Không có cách nào có thể giảm thời gian hoa nở sao?
- Có một cách?
- Cách gì? Dù là gì tôi cũng chấp nhận.
- Nếu sử dụng cách này, cô có thể chết.
Miyu cười lớn.
- Chết sao? Thật ra tôi đã chết vào cái ngày bị đưa ra làm thí nghiệm rồi. Người cho tôi cảm giác được sống chính là Kaito, cũng có nghĩa Kaito chính là cuộc sống của tôi. Nếu có thể giúp cậu ấy sống thì tôi ra sao cũng được.
- Cô muốn như vậy thật sao?
Miyu gật đầu với đôi mắt kiên định nhìn rùa già. Con rùa không còn cách nào khác ngoài chấp nhận yêu cầu của cô. Đầu của nó từ từ tiến về phía Miyu, nó chạm nhẹ vào đầu cô.
Muốn làm hoa nở phải mất bốn mươi năm, con rùa đang tiến hành kiểm tra tuổi thọ của Miyu. Nếu tuổi thọ không đủ thì không thể làm hoa nở. Tuổi thọ của Miyu là năm mươi bảy tuổi, hiện tại cô mười lăm, nếu mất bốn mươi năm tuổi thọ thì cô chỉ còn hai năm để sống. Mặc dù vậy, Miyu vẫn chấp nhận.
Một làn khói màu vàng từ từ bay khỏi người Miyu và hướng về bông hoa trên mai. Bông hoa màu lục sắc dần dần nở rộ, một ánh sáng tuyệt đẹp hiện ra trước mắt. Một lúc sau, quá trình hấp thu cũng biến mất, Miyu ngay lập tức nhảy lên mai rùa và ngắt bông hoa lục sắc, rồi phá cửa băng và hướng về Kaito.
Cô cùng hoa lục sắc trở về khiến ông Takanashi rất vui. Miyu ngắt từng cánh hoa rồi đưa vào miệng Kaito, màu sắc của bông hoa dần dần thấm vào người và khiến người anh sáng lên. Miyu cũng mất dần ý thức, ngã xuống đất.
Ông chạy đến xem tình trạng của con trai và nhìn thấy thần sắc của anh đã tốt hơn. Ông yêu cầu cấp dưới mang Kaito về phòng và tiếp tục chăm sóc. Về phần Miyu, ông cũng thể hiện một chút lòng thành bằng cách cúi chào cô. Cúi chào xong, ông rời khỏi phòng, những động vật xung quanh chạy đến và liếm láp để khiến Miyu tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top