Chương 37: Kí ức bị lãng quên (4)
"Vật thể mẹ" mà ông nói đến chính là thứ tồn tại trong người của cô bé, thứ ánh sáng ấy xuất hiện cùng lúc với những thiên thạch. Từ ngày hôm đó, động vật tự động biến đổi, trở nên to lớn và có sức mạnh vượt bậc. Những vũ khí thô sơ trước đây có thể giết chúng một cách dễ dàng, nhưng bây giờ những thứ đó như gãi ngứa với chúng.
Những sản phẩm trước đây mà công ty nghiên cứu không phải "vật thể mẹ", bởi vì "vật thể mẹ" có đặc điểm tự hồi phục vết thương. Những đứa trẻ từng được đưa đến đây, sau khi trải qua sự tra tấn khủng khiếp đó liền chết ngay tức khắc, chỉ có một mình cô bé là thành công.
"Vật thể mẹ" có tác dụng đưa sức mạnh mà bản thân đang nắm giữ cho những động vật bị biến đổi và khiến chúng mạnh mẽ hơn. Với lại, còn có một khả năng đặc biệt nữa chính là có thể điều khiển được sức mạnh tự nhiên.
Sau khi chứng kiến khung cảnh động vật quỳ lạy cô bé, đầu của Sara liền đau lên, những mảnh vỡ kí ức bắt đầu lành lại. Sara bỗng giật mình, vì những kí ức tuổi thơ đã bắt đầu tràn về. Hình ảnh Sara bị bạn bè bắt nạt và khung cảnh cha mẹ chết cháy khiến trái tim đau nhói lên. Cô gục xuống ngay lập tức, tay ôm lấy ngực, nước mắt bắt đầu chảy ra. Không ngờ, cô lại bị Keiko lừa dối suốt bây lâu nay. Sara thầm cười cho số phận trớ trêu của bản thân, bây giờ cô muốn trả thù cũng chẳng được nữa, bởi vì cô đã không còn thời gian.
Cô bé bắt đầu đi đến giữa căn phòng, đưa tay lên, một cơn gió nhẹ thoáng qua làn tóc. Những trái cây trên cao dưới tác động sức mạnh của cô bé liền rớt xuống. Những động vật xung quanh chạy đến và ăn chúng. Đôi mắt tuyệt vọng của cô bé đã có chút ánh sáng, tuy chỉ là sản phẩm của công ty nhưng cô có thể giao lưu với những con vật này cũng khiến cô trở nên vui hơn.
Những ngày tiếp theo, cô bé luôn bị kéo đi làm thí nghiệm và trở về với cơ thể đầy vết thương. Những động vật trong phòng liền chạy đến, ngồi xung quanh và liếm những vết thương đang chảy máu.
Những động vật trong phòng cũng bắt đầu thưa dần đi, chúng bị bắt và bán cho các quốc gia để trở thành vũ khí phục vụ cho công cuộc chiến tranh. Sau cuộc chiến, nhiều động vật không thể trở về, nếu được trở về thì cơ thể của chúng đã bị thương rất nặng. Công ty không muốn tốn thời gian vào những con vật bị thương nên đã giết chúng ngay lập tức.
Cô bé không hề biết được rằng những động vật mà cô yêu thương bị đem ra chiến trường để chiến đấu. Cô được những người trong phòng thí nghiệm tiêm nhiễm rằng chúng ra chiến trường với mục đích ngăn cản chiến tranh tiếp tục. Nếu như cô đào tạo ra nhiều động vật mạnh hơn thì cuộc chiến sẽ kết thúc nhanh hơn. Một cô bé chỉ mới mười tuổi, lại không hiểu biết về thế giới bên ngoài cũng như lòng người bên trong, đã bị bọn họ dắt mũi và phục vụ cho mục đích lợi nhuận.
Ngày tháng dần trôi, đã hơn bốn năm nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, nhiều động vật đã phải ra đi mà cô bé không hề hay biết. Bỗng một ngày có một chàng trai xuất hiện ở hòn đảo, cậu bé trạt tuổi với cô bé. Và cũng từ đây sẽ dẫn tới sự hủy diệt khiến con người buộc phải rời đi.
Cậu bé đi cùng người đàn ông mặc vest vào phòng nhưng một lúc sau cậu đã rời khỏi đó và đi xung quanh. Vì là con trai của ông ấy nên mọi người trên đảo rất kính trọng. Cậu bé đi một hồi và nhìn thấy căn phòng lớn. Tò mò, cậu liền mở cửa bằng tấm thẻ trộm được từ cha.
Căn phòng từ từ mở ra, một khu vườn xanh tốt hiện vào mắt. Cậu từ từ bước vào và đi xung quanh, bỗng nhiên cậu nhìn thấy một bóng người đang chơi đùa cùng các con vật khổng lồ. Quá hoảng sợ, cậu bị ngã ngay lập tức, tiếng động phát ra khiến cô bé chú ý.
Cô và những con vật từ từ lại gần chàng trai. Nhìn thấy người ngang tuổi mình, cô liền chạy lại đỡ cậu.
- Cậu không sao chứ?
Chưa kịp trả lời, cậu đã xỉu ngay tại chỗ. Cô bé không biết làm cách nào để chàng trai tỉnh dậy liền yêu cầu sư tử liếm mặt.
Một lúc sau, cậu cũng tỉnh dậy. Thứ đầu tiên cậu thấy chính là hàm răng lớn của sư tử, cậu liền lùi lại phía sau.
- Đừng qua đây.
Nhìn thấy cậu đã tỉnh dậy, cô bé liền chạy đến và làm quen.
- Cậu đừng lo, nó không cắn đâu. Nhìn này, nó rất ngoan.
Chàng trai từ từ mở mắt và nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của cô bé khi đang xoa bụng con sư tử. Cậu mạnh dạn tiến lại gần và chạm vào nó, bộ lông mượt cùng tiếng kêu rất dễ thương khi được xoa khiến cậu không cảm thấy sợ hãi nữa.
Nhìn thấy dáng vẻ tươi vui của cậu bé, cô liền cất tiếng hỏi:
- Sao cậu lại vào đây được vậy?
Cậu bé đưa tấm thẻ lên và nói:
- Nhờ vào cái này, tớ đã trộm nó từ cha của mình. Mà cậu tên gì vậy? Sao lại ở đây cùng các con vật khổng lồ thế này?
Khuôn mặt cô bé thể hiện sự ngạc nhiên.
- Tên? Nó là cái gì?
- Đó là thứ dùng để gọi nhau.
- Nếu vậy thì tên của tớ là 00, bởi vì hầu như mọi người đều gọi tớ như vậy.
- 00? Sao tên có thể gọi như vậy được? Hay là tớ đặt tên cho cậu.
Cậu bé nhìn cô bé một hồi lâu và nói lớn:
- Quyết định rồi, tên của cậu sẽ là Miyu.
- Miyu? Tên của tớ sao?
- Đúng vậy. Còn tên của tớ là Takanashi Kaito.
- Kaito... Kaito... Kaito.
- Miyu... Miyu... Miyu.
Miyu cứ liên tục gọi tên Kaito và Kaito cũng làm tương tự. Một kkhung cảnh hạnh phúc giữa hai người bạn nhỏ, nhưng trong phòng khuôn mặt ông Takanashi không mấy vui vẻ, đôi khi có chút khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top