Chương 35: Kí ức bị lãng quên (2)

Sara từ từ mở mắt, một khung cảnh tan hoang xuất hiện, những trái bom từ trên trời rơi xuống, tiếng khóc của bọn trẻ vang lên khi cha mẹ của mình ra đi, nhà cửa chỉ còn lại đống tro tàn. Bầu trời bị che phủ bởi những khói đen từ mặt đất, dường như dày đến nỗi ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua.

Những chiếc máy bay rời đi cũng là lúc có nhiều người xuất hiện, họ vừa khóc vừa tìm người thân trong đống tro tàn. Sara nhìn dáng vẻ của họ như nhìn thấy bản thân của bảy năm trước, cũng khóc lóc tìm cha mẹ trong đống tro tàn từ vụ hỏa hoạn. Nhưng những người này còn đáng thương hơn cô, họ không chỉ tìm gia đình mà còn tìm lương thực để sống.

Chiến tranh diễn ra, các nước đều tranh nhau chạy đua vũ trang, nước nào không có vũ khí tốt hay tinh thần chiến đấu cao thì sẽ là mục tiêu cho các nước lớn hơn chiếm đoạt. Mọi nguồn tài lực đều đổ về vũ khí, dân chúng lầm than, không nơi nương tựa. Vả lại họ còn bị bắt làm nô dịch cho các nước lớn nếu như thua cuộc.

Sara không thể chịu đựng được nữa, muốn ra tay giúp đỡ nhưng không thể. Bây giờ cô mới để ý bản thân chỉ là một linh hồn không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi, những thiên thạch từ đâu bay đến và đáp thẳng xuống mặt đất. Không thể phá hủy được những thiên thạch, con người bị chôn vùi dưới vụ nổ mà thiên thạch tạo ra. Ba phần tư Trái Đất bị phá hủy hoàn toàn, không có một sự sống nào tồn tại được trong đó. Toàn bộ phần lãnh thổ đó bị tuyệt diệt tất cả, từ động vật, cây cối cho đến con người.

Một phần tư của Trái Đất không bị phá hủy nhưng lại rơi vào nạn đói trầm trọng. Đất đai thì khô cằn, nguồn nước dần dần bị hút cạn, tài nguyên khoáng sản cũng bị cạn kiệt. Trong tình thế đó, một hòn đảo đã xuất hiện, nó được người đời ví như là "Đảo thiên đường", bởi vì mọi thứ mà Trái Đất đang thiếu đều nằm trọn ở đảo thiên đường.

Ngay lập tức, các quốc gia cử một đội, tuần tra xung quanh hòn đảo nhưng không có bất kì đơn vị nào trở về, bởi vì xung quanh hòn đảo được bao vệ bởi những con vật rất lạ. Có thể nhìn ra chúng là những động vật trước đây tồn tại trên Trái Đất, nhưng giờ đây chúng đã bị biến đổi và trở thành những con quái vật to lớn gấp mấy lần con người. Không chỉ tăng về kích thước, sức mạnh của chúng cũng rất đáng kinh ngạc và đặc biệt là những dị tượng trên người chúng.

Để lấy được tài nguyên, các quốc gia còn tồn tại liền thực hiện liên minh và sẽ chia theo tỉ lệ công bằng. Các nguyên thủ quốc gia liền đồng ý và tiến hành tấn công trên quy mô lớn. Những con quái vật tuy mạnh nhưng chúng vừa mới có sức mạnh nên không thể điều khiển tốt được và chúng bị giết ngay lập tức.

Sau khi chiếm được hòn đảo, những người đứng đầu liền chia nhau tài nguyên trên đảo. Vốn dĩ đã thỏa thuận nhưng sau khi chia được vài tháng thì lại thấy không công bằng và yêu cầu phần mới. Các quốc gia không chịu và một cuộc chiến lại bắt đầu.

Khung cảnh xung quanh liền thay đổi, Sara lại bị dịch chuyển đến một ngôi làng nhỏ, tiếp giáp với ngôi làng chính là một phần của vùng đất không thể sống. Nơi đây, đất đai cằn cõi, không khí ô nhiễm. Người dân thường sinh sống bằng hái lượm và săn bắt, nhưng từ khi Trái Đất bị phá hủy, động vật dần dần chết đi, cây cối không có nước nên cũng không thể ra trái mà từ từ lụi tàn. Người dân ở đây cũng trở nên ốm yếu và cũng chết dần chết mòn. Họ không thuộc bất kì một quốc gia nào nên không thể nhận được viện trợ. Ngày mà thiên thạch rơi, đất nước của họ đã ra đi và giờ đây họ chính là những người còn xót lại của một quốc gia. Không một quốc gia nào muốn tiếp nhận, bởi vì họ không muốn thêm một miệng ăn nào nữa.

Những đứa trẻ mới sinh ra liền trở thành mồi cho những người còn sống. Nếu nhìn thấy ai không còn khả năng tiếp tục sống nữa, mọi người sẽ vây quanh và đập chết người đó rồi lóc từng miếng thịt ăn và sống tạm qua ngày. Trong làng đã không còn bất kì đứa trẻ nào nữa, chỉ còn lại một cô bé với cơ thể ốm yếu, có thể nói là "da bọc xương". Cô luôn chú ý đến ánh mắt của mọi người trong làng, họ luôn nhìn cô chằm chằm và thể hiện sự đói khát. Cô luôn phải tỏ ra bản thân vẫn còn sức sống để bọn họ không thể ra tay. Ở trong nhà như đang ở giữa những con hổ đói.

Dù có có gắng đến đâu, cơ thể cô bé không thể duy trì được hơn nữa. Đã nửa tháng không ăn uống gì, đôi má đã bắt đầu hóp vào. Cô muốn sống nhưng cơ thể không cho phép. Ngày cô ngã xuống đất, dân làng trở nên vui vẻ, bọn họ cầm dao, rựa tiến gần về phía cô. Nước mắt đã cạn từ lâu, nay lại xuất hiện vào khoảnh khắc đáng buồn này. Sara muốn ngăn cản những cô chỉ là một linh hồn không thể giải cứu cô bé đáng thương.

Ngay khoảnh khắc, con dao chạm vào cổ, một ánh sáng trắng xuất hiện và khiến mọi người chói mắt. Tất cả ngay lập tức tránh xa cô bé, ánh sáng dần dần trải dài khắp cơ thể và làm tóc cô bé hoá trắng. Một lúc sau, ánh sáng biến mất, cô bé mở mắt ra và nhìn thấy mọi người đang sợ hãi. Cô muốn chạy đến ôm bố mẹ nhưng họ đã đưa con dao trước mặt khiến trái tim cô đau xót. Cô bé thất vọng liền chạy ngay vào nhà, không ai dám làm phiền, bởi vì thứ họ trông thấy phía sau lưng cô chính là một con quái vật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top