Chương 32: Hướng về cội nguồn
Sáng hôm sau, Sara chỉ để lại một mảnh giấy chúc bọn trẻ hạnh phúc ở ngôi nhà mới rồi lặng lẽ rời đi mà không ai biết. Đã lâu lắm rồi, cô chưa đi dạo vào buổi sáng, không khí trong lạnh, ánh sáng dễ chịu. Sara đi ngang qua các hàng quán, mùi đồ ăn tỏa hương khắp nơi khiến cô say đắm.
Rời xa ngôi nhà tình thương, Sara hướng về nơi chứa đựng những kỉ niệm tuổi thơ cùng với bố mẹ. Nhà máy đã trở nên hoang tàn, chỉ toàn một màu đen bao trùm. Một hàng rào bảo vệ và cấm mọi người vào được giăng ra sau khi ngọn lửa hoàn toàn bị dập tắt.
Sara đi xung quanh, đôi mắt mang đầy vẻ u sầu. Cô phát hiện có một lối vào đã bị ai đó tạo ra. Sara liền đi vào trong. Những khung cảnh thân thuộc hiện lên trước mắt, tiếng cười đùa của bọn trẻ, tiếng động cơ hoạt động và đặc biệt chính là những bóng hình năm xưa dần dần hiện lên và cũng tan biến ngay lập tức.
Sara tiến đến gần một cái ống cống, nơi cô và bọn trẻ trong nhà máy hay vui đùa. Cô chạm vào, nó vỡ vụn ngay lập tức. Sara lại đi đến giữa khu nhà máy và nằm xuống, ngắm nhìn bầu trời trong xanh cùng với những áng mây trắng đang được ngọn gió đưa đi.
Bỗng có tiếng nói xuất hiện.
- Tôi nhớ là nơi này đã bị phong tỏa rồi. Tại sao vẫn có người ở đây?
Nghe thấy ai đó lên tiếng, Sara liền đứng dậy, một chàng trai ăn mặc khá sành điệu xuất hiện trong tầm mắt. Khuôn mặt Sara thể hiện sự lo lắng, bởi vì người đến là Tanaka Sora.
- Tại sao anh lại ở đây?
- Câu này tôi hỏi cô mới đúng. Cô đang làm gì ở đất của tôi vậy?
Sara thể hiện sự ngạc nhiên. Ra vậy, nơi này đã được bán đi và người mua chính là Sora. Cô cúi đầu xin lỗi.
- Xin lỗi, tôi đã tự tiện vào mà không xin phép. Không cản trở anh, tôi xin phép rời đi.
Sara định rời khỏi đây nhưng Sora đã ngăn cản.
- Làm gì mà đi vội vậy? Đi tìm bạn trai Kuro à?
- Tôi muốn nói rõ với anh, tôi và Kuro chỉ là bạn không phải kiểu yêu đương như anh nghĩ, nên mong sau này anh đừng nói chuyện này nữa.
- Rồi, rồi, cả cô và Kuro thật khiến người khác đau đầu. Thế, tôi có thể hỏi cô đến đây làm gì không? Tôi để ý, cô thường xuyên đến đây và hay nằm ở vị trí đó.
Sora đưa tay chỉ về hướng mà Sara vừa nằm. Cô chỉ nở một nụ cười, một nụ cười mang đầy nỗi buồn.
- Đây từng là nhà của tôi, nó bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa không biết từ đâu xuất hiện. Và giờ đây, nó chỉ còn lại một đống tro tàn.
- Ra là vậy, thảo nào tôi cứ thấy cô xuất hiện ở đây. Nếu là nhà thì cha mẹ cô cũng...
Sara không nói, chỉ nở một nụ cười dịu dàng rồi quay lưng bỏ đi.
- Từ giờ tôi sẽ không tới đây nữa, bây giờ nó đã là của anh. Hãy chăm sóc nơi này thật tốt, tôi cảm ơn anh trước.
Sara rời đi. Sora nhìn theo bóng lưng của cô mà lòng đượm buồn, câu chuyện của cô khiến anh cảm động. Vụ cháy xảy ra vào bảy năm trước, bây giờ cô chỉ mới mười bảy tuổi, có nghĩa lúc đó cô chỉ là một cô bé mười tuổi vô lo vô nghĩ. Sora rất thắc mắc vào thời điểm nhìn thấy cái chết cha mẹ, cô có cảm xúc gì và làm gì để có thể vượt qua. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cô, anh có thể cảm nhận được một sự bất lực và tuyệt vọng cùng cực. Sora thở dài một cái rồi ngước mặt lên trời.
- Số phận của cô và Kuro giống nhau thật.
Một câu nói cũng đủ biết rằng Kuro cũng phải chịu một nỗi niềm không thể giải bày với bất kỳ ai, chỉ một mình Kuro ôm trọn lấy nỗi đau đó.
Rời khỏi nhà máy, khuôn mặt Sara liền thay đổi. Cô nhìn vào chiếc huy hiệu mang trên ngực, gỡ nó ra và vứt đi. Một tiếng thở dài vang lên, cô nhìn lên trời.
- Ngày mai sao? Sắp thôi, mình sẽ biết được sự thật mà bản thân luôn muốn biết. Cô gái trong mơ, công ty Takanashi và cả những con quái vật đó.
Sara dự định sẽ tới Trái Đất, một hành tinh cách hành tinh Van khá xa. Nếu dùng tàu vũ trụ hiện đại nhất thì muốn tới được đó, phải mất đến năm "bước nhảy không gian", và mỗi bước nhảy phải tốn một tiếng đồng hồ.
Sara biết được việc này chính là do Koren đã tiết lộ. Trong buổi đến thăm, bà đã nhắc đến việc tài trợ cho một tàu vũ trụ và nó sẽ bay đến hành tinh Trái Đất để thu thập dữ liệu cũng như tài nguyên. Hành tinh Van đã dần cạn kiệt tài nguyên, và chính phủ đã bắt đầu cử các đội tuần tra đi khảo sát các hành tinh lân cận hoặc xa hơn để duy trì sự sống cho con người.
Nhờ vào thông tin mà Koren cung cấp, Sara nhất quyết sẽ đến hành tinh đó để tìm hiểu sự thật. Dù gì mọi việc Sara cũng đã giải quyết xong, cô cũng không còn sống được bao lâu nữa. Nếu có cơ hội, cô không thể bỏ lỡ, đây cũng là lúc cô được ngắm nhìn hành tinh nơi được gọi là cội nguồn của người dân trên hành tinh Van.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top