Chương 31: Cảm xúc
Một tuần sau, Akira đến và làm thủ tục nhận nuôi cả bảy đứa trẻ. Cả bảy đứa đều khóc ầm lên vì cứ tưởng Sara muốn bán bọn chúng. Cô giải thích mãi bọn trẻ mới hiểu và cúi đầu cảm ơn Akira. Bà hẹn Sara khoảng ba ngày nữa sẽ mang bọn trẻ về nơi bà sống. Nghe vậy, khuôn mặt Sara thoáng đượm buồn nhưng sau đó liền quay trở lại với nụ cười thường ngày.
Ngày hôm sau, Sara cùng Hana đi chợ và mua nhiều thứ về làm tiệc chia tay. Hana nhìn thấy dáng vẻ của Sara ngày càng tiều tụy liền hỏi, nhưng đáp lại chỉ có một nụ cười hiền từ đến Sara.
- Em không cần biết đâu. Chỉ cần sau này chăm sóc thật tốt cho bạn trẻ và phải vâng lời bà Shimizu đó.
- Chị chuẩn bị đi đâu, đúng không?
Một câu hỏi bất chợt được vang lên khiến tim cô như cô thắt lại. Cô chỉ nở một nụ cười.
- Làm gì có chứ, chị vẫn sẽ ở đây.
- Chị nói dối tệ lắm có biết không? Trước khi chết, mẹ em cũng nở nụ cười giống như chị.
Sara không ngờ cô lại bị Hana nhìn thấu nhanh như vậy. Để tránh Hana lo lắng hơn, Sara liền xoa đầu cô bé và bảo:
- Chị vẫn sẽ ở đây nên em không cần lo, chị sẽ không chết đâu.
Tuy biết Sara nói dối nhưng Hana không vạch trần mà lại cảm thấy vui. Từ ngày mẹ mất, Sara chính là chỗ dựa tinh thần cho Hana, nên cô nói gì Hana sẽ tin. Cả hai tiếp tục về nhà và chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ.
Tại trung tâm của thành phố, đi dọc suốt con đường lớn hướng thẳng đến một định thự. Một dinh thự với rất nhiều cây cối và hoa lá, nhiều cảnh vệ đi tuần tra thường xuyên để bảo vệ an ninh.
Một sợi dây được ném vào, một người đang leo lên bờ tường và nhảy vào trong. Anh leo lên một cái cây gần đó và nhảy vào cái cửa sổ đang mở. Chàng trai tháo tấm khăn trùm để lộ vẻ ngoài tuấn tú, chính là Kuro. Một cậu bé ở trong bóng tối liền đi ra tiếp đón.
- Cảnh vệ nhiều như vậy mà anh cũng vào được.
- Chuyện này dễ mà. Làm suốt thì em cũng sẽ thông thạo thôi.
Cậu bé không nói gì mà chỉ nở một nụ cười. Kuro bỗng lên tiếng.
- Việc anh nhờ em chuẩn bị tới đâu rồi?
Cậu bé lấy trong người ra một tờ giấy và đưa cho anh.
- Đây là thẻ thành viên của anh.
- Cảm ơn em, Haiiro.
- Không có gì, nhưng mà anh định đi thật sao? Chẳng phải anh có nhiệm vụ...
Chưa nói dứt câu, Kuro đã lấy tay xoa đầu Haiiro.
- Nhiệm vụ đó giao cho em vậy. Anh đã hứa rồi thì phải thực hiện.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết. Em nhất định phải trở thành một người xuất sắc đấy, giống như mẹ đã mong muốn. À đúng rồi, còn chuyện này nữa, cái đó em có lấy được không?
Haiiro đi đến một góc phòng, mở cái rương và lấy một cái hộp gỗ bên trong.
- Đây này.
Kuro nhanh chóng cầm lấy rồi cảm ơn Haiiro.
- Cảm ơn em, lúc nào cũng được việc hết.
Kuro ngắm nhìn chiếc hộp rồi ánh mắt anh va phải một bản kế hoạch đang treo trên tường.
- Những thứ kia là gì vậy?
Haiiro nhìn theo hướng mà Kuro đang nhìn.
- Đó là bản kế hoạch khai thác khoáng sản ở hành tinh khác. Hành tinh này cũng sắp cạn kiệt tài nguyên rồi, bây giờ đang lập kế hoạch để khai thác khoảng sản ở hành tinh khác.
- Ra là vậy. Tài nguyên dù nhiều đến đâu cũng không thể tồn tại mãi mãi được.
Đột nhiên nhớ ra gì đó, Kuro lấy trong túi ra một chiếc máy nhỏ và ném về phía Haiiro.
- Đây là những thông tin về việc làm của Đại tướng và Phu nhân của ông ta, bà Koren. Nếu rảnh thì xem xét rồi định tội giúp anh.
Haiiro liền mở dữ liệu mà Kuro đưa, những thông tin chấn động này khiến Haiiro không thể tin vào mắt mình.
- Những chuyện kinh khủng gì đây?-
- Ngạc nhiên chứ, lúc đầu anh cũng vậy đấy.
Haiiro nhìn thấy bức ảnh của Sara liền nhìn Kuro rồi trêu ghẹo.
- Em chưa từng thấy anh quan tâm đến ai, không ngờ chỉ vì một cô mà điều tra mọi việc. Cô gái xuất hiện trong này là bạn gái của anh à?
- Bạn gái gì chứ. Bạn bè bình thường thôi. Anh cần thông tin mà cô ấy đang giữ nên có thời gian liền điều tra thêm.
Haiiro chợt cười và nhìn Kuro, bởi vì anh biết rằng Kuro đang cố gắng biện minh cho câu nói vừa rồi.
Kuro thu dọn mọi thứ rồi đi đến gần cửa sổ.
- Anh đi đây, cảm ơn em đã giúp đỡ.
Nói rồi, Kuro nhảy xuống và leo trở ra ngoài. Haiiro chỉ cười thầm và cầu chúc cho Kuro thành công.
Kuro đi trên đường nhìn vào những đứa trẻ đang đi dạo cùng cha mẹ. Anh chỉ biết nhìn theo mà chẳng biểu lộ gì, chẳng biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Đi mãi, đi mãi, Kuro xuất hiện trước nhà Sara. Đến lúc nhận ra thì đã đứng ngay trước cửa. Kuro định bỏ đi nhưng một giọng nói ngọt ngào từ trong nhà vọng ra cùng với tiếng cười đùa của bọn trẻ. Anh lén nhìn vào, khung cảnh Sara và bọn trẻ đang cùng nhau tổ chức một bữa tiệc khiến anh cảm thấy khá vui. Nhìn nụ cười của cô, anh bất giác cười theo.
Trong một khoảnh khắc khi quay sang nhìn cửa sổ, Sara nhìn thấy hình bóng của Kuro. Không chần chừ, cô chạy ra cửa ngay lập tức. Cô chạy đến vị trí mà hình bóng Kuro xuất hiện. Nhưng mọi thứ đã muộn, Kuro đã rời đi, chỉ còn lại mình Sara đứng đó cùng với cơn gió se lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top