Chương 30: Bí mật
Bây giờ, Kuro đang ở trong lớp học và giảng dạy cho các học viên. Sau buổi học, Kuro được khá nhiều nữ sinh quây quanh và lấy lý do hỏi bài để được nói chuyện cùng anh. Anh vẫn nhiệt tình với mọi người và giải đáp hêt thắc mắc mà bọn họ gặp phải.
Tiếng chuông tan trường vang lên, các học viên chào tạm biệt Kuro và ra về. Ánh mắt anh ngay lập tức thay đổi và hướng về thư viện, nơi cuốn sổ lịch sử đang được đặt ở đó. Kuro tiến tới thư viện, không có bất kỳ học viên nào ở đây, kể cả thủ thư Ozawa. Anh đã làm giả bảng thông báo sữa chữa thư viện để học sinh không thể đến đây, còn bà Ozawa thì anh cho bà uống thuốc xổ khiến bà không thể rời nhà vệ sinh.
Kuro lấy ra tấm thẻ giáo viên chính thức của thầy Hanma. Sau khi rời khỏi dinh thự Shinomiya, Kuro đã viện lý do đến thăm Hanma để lấy dữ liệu trong thẻ giáo viên của Hanma. Kuro đưa tấm thẻ giảng viên đặt trước máy quét, sau đó đưa tấm thẻ thông hành vào một khe rãnh nhỏ bên dưới. Một âm thanh "ting" vang lên, quá trình đã thành công mĩ mãn.
Kuro từng bước tiến gần đến cuốn sổ, tay anh chạm vào bìa sách rồi lật từng trang sách. Một ánh sáng trắng hiện lên khiến anh phải lấy tay che mắt. Một lúc sau, ánh sáng biến mất, Kuro mở mắt và nhìn thấy một thanh tìm kiếm hiện lên. Không chần chừ, anh nhập ba từ "Hành tinh xanh", ngay lập tức từng trang sách bị lật liên tục. Được một lúc, trang sách dừng lại, một quả cầu màu xanh hiện ra trước mắt, cái tên "Trái Đất" hiện lên.
Kuro nhìn chăm chú vào hình ảnh của Trái Đất, một màu xanh tuyệt đẹp lại còn mang cảm giác đầy thơ mộng. Anh chạm vào Trái Đất, những dữ liệu của hành tinh từ từ hiện ra. Hình dáng, kích thước, khối lượng,... mọi thứ đều được ghi khá đầy đủ. Kuro lật sang trang tiếp theo, ngay lập tức khuôn mặt liền trở nên ngạc nhiên. Anh không tin vào mắt mình, một màu đen xuất hiện. Kuro liền lật những trang tiếp theo, mọi thứ đều bị bôi đen. Không có bất kỳ thông tin gì về lịch sử của Trái Đất cũng như sự di dời của con người.
Kuro lấy tay đạp mạnh vào cuốn sách, anh không ngờ mọi thứ đã bị che lấp hoàn toàn. Mọi thứ anh cố gắng từ trước đến nay đều trở nên vô nghĩa.
- Hay lắm! Đường cùng rồi.
Kuro dựa người vào cuốn sách và ngồi xuống cạnh nó. Mọi thứ mà Kuro cố gắng đều hóa thành tro bụi, từ việc tìm Haruno Sara đến giải bí ẩn của bảy năm trước để mong lấy được thẻ thông hành và tìm hiểu về lịch sử.
Kuro thở dài một cái rồi cười như điên dại. Sau đó, anh đứng dậy và đóng cuốn sách lại. Anh gọi cho ai đó và thông báo sẽ tham gia. Nói rồi, Kuro rời khỏi thư viện với khuôn mặt lạnh lùng.
Sara đi tìm người chăm sóc mới cho bọn trẻ và đang đúng trước một tòa nhà nguy nga. Khuôn mặt đầy vẻ bất ngờ nhưng phải tỏ ra bình thường khiến cô khó chịu. Sara bước vào tòa nhà, nhưng đã bị người bảo vệ chặn cửa. Cô chưa hiểu chuyện gì đã bị tống ra khỏi tòa nhà. Sara đưa tờ giới thiệu mà Sora đã đưa cho bọn họ xem thì mới dừng lại. Một người phụ nữ trong tòa nhà xuất hiện và yêu cầu hai bảo vệ dừng lại.
Cô ấy đứng sang một bên và đưa tay chào đón.
- Xin mời cô Haruno, giám đốc chúng tôi muốn gặp cô.
Nghe vậy, Sara liên thở phào nhẹ nhõm và bước vào tòa nhà. Sara cùng cô gái kia đi thang máy và rất lâu mới tới nơi, ở phía trên cùng chính là nơi mà giám đốc đang làm việc.
Thang máy mở ra, xuất hiện trước mắt là một cánh cửa lớn. Cô gái kia đưa Sara đến đây rồi đi xuống, chỉ còn lại Sara ở trên này. Cô từ từ lại gần rồi gõ cửa. Một giọng nói đầy uy lực vang lên.
- Vào đi!
Sara liền đẩy cửa và đi vào. Một căn phòng rộng lớn, chính giữa có một bàn làm việc và có một người phụ nữ đang ngồi ở đó, vừa ngân nga vừa ghi chú.
Sara lên tiếng.
- Xin chào, tôi là Sara. Hôm trước tôi có gọi...
Chưa nói dứt câu, người phụ nữ liền ngắt giọng Sara.
- Cô chính là Haruno Sara, người mà hôm trước gọi điện đúng chứ?
- Đúng vậy. Là tôi.
- Tại sao cô lại biết tôi muốn tìm vài đứa trẻ?
- Sora đã nói cho tôi biết.
Khuôn mặt người phụ nữ liền tỏ vẻ khó chịu.
- Cái tên nhóc đó...
Đột nhiên, bà ấy lại thay đổi sắc mặt, đứng dậy và tiến tới gần Sara.
- Xin tự giới thiệu, tôi tên là Shimizu Akira, là giám đốc của công ty thời trang Shimizu này.
Bà đưa tay hướng về Sara, ngay lập tức cô liền đáp lại.
- Nghe danh đã lâu, bây giờ mới có dịp gặp mặt.
Akira phì cười rồi đi xung quanh Sara.
- Không cần phải khách khí như vậy. Nhưng mà tôi hơi ngạc nhiên khi cái tên Sora đó lại giúp cô đấy, lại còn cho thông tin của tôi nữa chứ.
- Tôi không lấy thông tin của bà từ Sora, một người bạn của tôi đã giúp đỡ.
- Bạn? Ai có thể khiến tên tham tiền đó ra tay vậy?
- Người bạn ấy của tôi có tên là Kuro, Amano Kuro.
Khuôn mặt của người phụ hiện rõ vẻ ngạc nhiên, bà cúi người xuống và nở một nụ cười. Bà không nghĩ Kuro lại tham gia vào việc này và chịu giúp đỡ một cô gái, bởi vì bà rất hiểu con người Kuro, anh không thích giúp đỡ người khác, đặc biệt là con gái. Nhưng với Sara lại là chuyện khác.
- Được rồi, chúng ta bàn chuyện chính chứ nhỉ? Tôi nghe nói cô đã chăm sóc bọn trẻ được một thời gian nhưng bây giờ cô lại không chăm sóc chúng nữa. Có thể cho tôi biết lý do không?
Sara khá bất ngờ với câu hỏi đó của bà. Cô im lặng một lúc rồi lên tiếng.
- Tôi không thể tiết lộ với bà được, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn nói rằng mong bà có thể đồng ý chăm sóc bọn trẻ.
- Cô đã từng nhờ cậy nhiều người khác chưa?
- Tất nhiên là rồi. Tôi đã mời rất nhiều người đứng đầu của các viện phúc lợi khác nhau đến để trao đổi, nhưng tất cả đều không chấp nhận và rời đi. Bà chính là niềm hy vọng cuối cùng mà tôi trông đợi. Nếu như bà không chấp nhận thì tôi không biết bọn trẻ sẽ đi về đâu.
Akira nhìn khuôn mặt đượm buồn của Sara khiến bà cảm thấy thương cảm thay. Bà lên tiếng.
- Tôi chỉ yêu cầu một việc, nếu bọn trẻ đáp ứng được thì tôi sẽ nhận nuôi chúng.
- Được rồi, bà nói đi.
- Những đứa trẻ đó thích nghệ thuật chứ?
- Tất nhiên rồi, toàn bộ bảy đứa trẻ đó đều thích nghệ thuật.
Khuôn mặt hài lòng của Akira hiện lên.
- Được rồi, vài hôm nữa tôi sẽ đến và làm thủ tục.
Nghe vậy, Sara vui lắm, cuối cùng cô cũng tìm được một gia đình mới cho bọn trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top