Chương 3: Khoáng vật Sapphire

Sau khi chào tạm biệt Keiko, Sara đứng thẩn thờ một lúc. Bỗng nhiên có một âm thanh vang lên từ chiếc huy hiệu đang được đeo trên ngực áo của Sara. Cô giật mình mà nhìn xuống, chạm vào chiếc huy hiệu thì có một màn hình nhỏ hiện ra trước mắt. Trên màn hình đó có một thông báo, Sara chạm vào hộp thư trên màn hình, có một tin nhắn hiện ra trước mắt cô. Trên đó ghi: "Hãy đến đây ngay lập tức". Khuôn mặt của Sara trở nên nghiêm túc. Sara chạm vào huy hiệu một lần nữa, bảng thông báo biến mất. Sara ngay lập tức đi về phía đông, có vẻ nơi đó là nơi cô cần đến.

Đi khoảng ba mươi phút, Sara đã ở trước một tòa nhà khổng lồ, bên ngoài có nhiều cây cối bao quanh nơi đây. Cô lấy chiếc huy hiệu ra khỏi ngực áo rồi đưa lên cho máy quét để nhận dạng thông tin. Cánh cửa sắt khổng lồ mở ra, Sara từ từ bước vào. Cô vừa vào, cánh cửa ngay lập tức đóng lại. Có một con robot đã đứng trước mặt Sara, bỗng nó quay đi như đang báo hiệu rằng cô hãy đi theo nó.

Tòa nhà được bao phủ xung quanh là kim loại và có đầy đủ vũ khí để tấn công nếu như gặp nguy hiểm. Sara bước vào tòa nhà, thứ chạm vào mắt cô đầu tiên đó chính là quầy lễ tân, có một con robot nữ đang làm việc và có rất nhiều người đang đứng xếp hàng để được vào tòa nhà. Con robot nữ đang xác thực lại thông tin của người triệu tập rồi mới cho phép qua cổng. Trước khi vào phòng, mọi người phải qua một máy kiểm tra nữa để đảm bảo không đem theo vũ khí gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh. Lần lượt từng người hoàn thành thủ tục và được và căn phòng nơi có một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi đang ngồi đợi mọi người tập hợp đủ.

Sara tìm được một vị trí ngồi tốt, cô ngồi ở hàng thứ ba đối diện với người đàn ông đó. Người đàn ông đó chính là người thành lập công ty này, tên ông ta là Sato Satoru. Công ty này được thành lập với mục đích tìm người để ra ngoài hành tinh Van và thu thập khoáng vật đang trôi nổi xung quanh hành tinh. Khoáng vật này được gọi là đá Sapphire bởi vì màu xanh giống với bầu trời và mang lại hạnh phúc cho mọi người khi sử dụng nó.

. Công việc này khá nguy hiểm nhưng lại mang đến rất nhiều tiền. Sự nguy hiểm của nó đến từ những cơn bão xung quanh hành tinh và những thiên thạch từ đâu bay đến, nó đã gây ra cái chết cho rất nhiều người. Khoáng vật xung quanh hành tinh dùng để duy trì cuộc sống hằng ngày, nó cung cấp năng lượng cho các hoạt động của máy móc và nhu cầu sinh hoạt của con người. Giá thành của khoáng vật này khá cao so với thu nhập của con người trên hành tinh này. Mỗi năm chỉ diễn ra một lần vì nguồn năng lượng mà khoáng vật mang lại rất lớn. Nhưng nhiều năm gần đây, nguồn năng lượng mà nó mang lại đang dần kém đi và thiếu hiệu quả. Do đó, mỗi năm sẽ có nhiều cuộc thám hiểm như thế này diễn ra và số lượng lấy được sẽ tính theo số năng lượng mà khoáng vật cung cấp rồi quy đổi ra số tiền mà mọi người nhận được.

Để duy trì cuộc sống thì Sara nhất định phải công việc này, mặc dù nguy hiểm nhưng cô lại cảm thấy thích thú bởi vì cô có thể ra ngoài không gian và nhìn ngắm hành tinh này từ xa. Ngay từ khi còn nhỏ, Sara đã yêu thích vũ trụ, cô luôn tìm tòi những thông tin về các hành tinh cũng và nhìn ngắm chúng qua kính viễn vọng. Ước muốn lớn nhất của cô chính là được tham gia đội thám hiểm và khám phá một hành tinh nào đó. Tuy bây giờ cô chưa thực hiện được nhưng chắc chắn sau này có thể.

Cuộc họp bắt đầu. Ông Satoru chỉ phổ cập cho mọi người về cách thu thập khoáng vật Sapphire, cách sử dụng bộ trang phục ngoài không gian - Space Suit, được tạo ra độc quyền bởi công ty. Sara nhìn xung quanh hội trường, vẻ mặt ai cũng trở nên thích thú và hào hứng. Sau cuộc họp, mọi người lấy số thứ tự rồi quay trở về nhà, ngày mai bắt đầu xuất phát.

Khi về nhà, bọn trẻ đã chuẩn bị xong xuôi bữa tối cho gia đình. Chúng kéo tay cô vào dùng món ăn mà chúng đã bỏ rất nhiều thời gian để làm. Sau bữa tối, Sara và bọn trẻ ngồi quây quần bên nhau và xem tin tức của ngày hôm nay rồi sau đó đi ngủ. Trước khi đi ngủ, Sara còn kể chuyện cho bọn trẻ rồi mới quay về phòng.

Một ngày lại trôi qua, cô lặng lẽ nhìn tấm ảnh của cả gia đình rồi nhẹ nhàng rơi lệ, cô thực sự rất nhớ cha mẹ của mình. Cô lau nước mắt đang rơi trên gò má và đắp chăn đi ngủ. Nằm xuống giường, mọi cơn mệt đều qua đi, sự dễ chịu của chiếc giường êm ấm dễ dàng đưa cô vào giấc nồng say. Trong giấc mộng, Sara đã nhìn thấy một hành tinh màu xanh giống màu của biển, cô dần dần tiến sâu vào hành tinh đó. Khắp nơi cây cối mọc um tùm, nhiều công trình đã bị phá hủy và đã bị bao phủ bởi một màu xanh khác, đó chính là màu xanh của tự nhiên. Đang say đắm ngắm nhìn khung cảnh xung quanh thì từ đâu xuất hiện những dây leo và chúng quấn quanh người cô. Sara bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cựa quậy không ngừng nhưng càng cử động thì chúng càng quấn chặt hơn. Một cảm giác đau nhói xuất hiện , Sara nhìn xuống bụng mình, có một cây gỗ đã xuyên qua người mình lúc nào. Máu bắt đầu chảy ra khắp nơi, nhuộm đỏ cả khu rừng và làm cô chìm trong đó. Cảm giác khó thở hiện lên và làm cô tỉnh khỏi giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top