Chương 27: Sự thật (4)
Không còn những tiếng cười đùa vui vẻ thường ngày, thay vào đó là những trò đùa tinh nghịch của những người bạn này ra. Nào là khiến cô trở thành trò cười cho cả lớp, lấy trộm quần áo và vứt chúng vào thùng rác, nhốt cô trong phòng thể chất và rất nhiều việc khác. Keiko không ra tay trực tiếp mà thông qua cả lớp, còn cô xuất hiện cứu Sara như một người hùng.
Sara dần nhận ra sự khắc nghiệt mà giới nhà giàu mang lại, sợ hãi bao trùm lấy cô. Mỗi khi về nhà, cô không dám nhìn cha mẹ, sợ họ phát hiện ra những thay đổi trên gương mặt cũng như có thể. Đến nỗi, Sara không dùng bữa cùng gia đình và phải viện lý do bận học để nói dối cha mẹ. Sau khi hai người ngủ, Sara mới dám dùng bữa. Đôi khi, cô cũng lấy đá trong tủ lạnh và cho vào bồn, ngâm người thật lâu để vết bầm biến mất. Ngâm nước đá, trái tim cũng lạnh theo, nhiều lần muốn khóc nhưng nước mắt đã cạn.
Những ngày tháng học đường đáng sợ lại tiếp tục và càng trở nên man rợ hơn. Trước mặt mọi người, bọn họ là những người bạn tốt nhưng khi ánh mắt xung quanh rời khỏi thì bọn họ lại tiếp tục trò cũ. Sự kiện đã làm lộ rõ con người thật của Keiko chính là việc Sara gặp Kuro.
Trong giờ cơm trưa, Sara may mắn trốn được những kẻ bắt nạt. Cô đã lên sân thượng và gặp lại chàng trai đã giúp cô tìm lớp học hồi khai giảng. Cô tiến đến gần và quan sát kĩ khuôn mặt của anh. Đột nhiên, Kuro mở mắt và nhìn chằm chằm vào cô. Cả hai chạm mắt nhau khiến Sara cảm thấy khó thở. Cô ngừng thở ngay lập tức. Kuro cứ thế nhìn Sara mà không lên tiếng, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Lúc này, Sara mới được thở lại, cô ngay lập tức rời khỏi đó.
Sara nhanh chóng chạy thật nhanh về lớp học. Cô định mở cửa nhưng Kuro đã ngăn lại. Anh kéo cửa thật mạnh, một đống bột trắng từ phía trên đổ xuống. Kuro từ từ bước vào, cúi xuống chạm tay vào đống bột rồi tiến đến gần bọn bắt nạt. Kuro nhanh chóng trét lên khuôn mặt của Tamako. Cô ta chưa kịp phản ứng, Kuro đã nhanh chóng chạy ra đến cửa và kéo Sara đi ngay. Những hành động này của Kuro khiến Keiko vô cùng khó chịu, lần này cô quyết không bỏ qua cho Sara.
Kuro và Sara cứ thế đi mãi. Cô rất biết ơn vì anh đã giúp đỡ nhưng nếu anh làm vậy thì cả anh cũng bị liên lụy. Sara cố gắng thoát khỏi tay Kuro rồi sau đó chạy về lớp ngay lập tức, bỏ lại một mình Kuro đứng bơ vơ. Sara chưa kịp bước lên cầu thang, một bàn tay đã chụp lấy tóc khiến cô đứng không vững mà ngã xuống đất. Sara ngước lên, khuôn mặt hiền dịu của Keiko xuất hiện và bàn tay đang nắm lấy tóc cô là Tamako.
Sara chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị hai người trong nhóm kéo đi vào nhà vệ sinh. Họ dùng vòi xịt nước hướng về phía cô, dòng nước mạnh khiến những vết thương chưa lành của Sara chảy máu. Một lúc lâu sau, Keiko bảo họ ngừng lại, và nhìn Sara với ánh mắt khinh bỉ. Sara co ro nhìn năm người với vẻ mặt hoảng sợ. Keiko tiến lại gần và nắm tóc Sara.
- Không ngờ cũng có ngày này nhỉ, Sara?
Giọng nói yếu ớt vang lên.
- Tại sao cậu lại làm vậy với tớ? Chúng ta không phải là bạn sao?
Một cái tát như trời giáng xuống mặt Sara. Keiko nắm tóc quá chặt, dưới tác động của của tát vừa rồi khiến cô ngã sang một bên và một mảng tóc cũng bị rụng theo. Sara bị đập mạnh xuống dưới sàn, trên trán xuất hiện vết máu. Những người ở bên cạnh cười lớn, những nụ cười đó đã không còn là con người nữa.
- Biết vì sao cậu lại bị như này không? Đó là vì sự xuất hiện của mày khi tham gia cuộc thi "Sáng tạo", đáng lý ra giải thưởng phải là của tao nhưng khi mày xuất hiện toàn bộ ánh mắt đã đổ dồn về phía mày. Đến cả hiệu trưởng cũng bị mày chiếm lấy. Tao mới là thiên tài thực sự, mới thực sự là chủ nhân của huy hiệu hoa tuyết. Mày biết vì sao mọi người trong trường ghét và không quan tâm đến mày không? Tại vì tao đã khiến họ làm như vậy.
Keiko ra lệnh cho Tamako mở máy tính bảng, hàng loạt bình luận xấu xa, chửi rủa cô trên khắp mạng xã hội. Sara đọc từng bình luận mà lòng đau như cắt, cô không ngờ bản thân chỉ cố gắng làm một sản phẩm với mục đích giúp đỡ mọi người, nhưng lại bị chửi rằng chưa đủ tuổi, nhờ người làm hộ, giải tình thương. Nhiều bài viết không hay về cô và người phụ nữ đó - tức hiệu trưởng, xuất hiện ở khắp các mạng xã hội. Sara chỉ biết cúi gục xuống, nước mắt từ từ hoá thành dòng mà rơi xuống.
Keiko không định bỏ qua, nâng mặt cô lên và tác động thêm vài cú tát.
- Tại sao mày lại quen biết Kuro. Mày có biết vì anh ấy mà tao mới cố gắng vào học viện này không? Tại sao cái gì mày cũng chiếm của tao? Tại sao mày lại sinh ra trên cõi đời này?
Những của tát lại tiếp tục giáng xuống, Sara chỉ biết cảm chịu không thể làm gì hơn. Sau khi Keiko đã thỏa mãn, bốn cô gái lại tiếp tục ra tay với cô, họ chà đạp, đánh đấm khắp người. Những vết thương chưa lành lại tiếp tục rách ra, những vết bầm tím lại tiếp tục xuất hiện.
Sau một lúc, Sara không cử động nữa, bọn họ mới ngừng tay và rời đi. Sara cố gắng gượng cơ thể đang bất động nhưng không được. Màn đêm dần dần hạ xuống, cái lạnh bao trùm lấy cô. Sara lại tiếp tục cố gắng đứng dậy và lần này cô đã thành công. Cô cố gắng lê từng bước chân nặng nề và rời khỏi trường.
Cha mẹ đã đứng ở trước cổng nhà máy để đợi cô nhưng trời đã tối ma cô vẫn chưa về. Không thể đợi được nữa, cả hai liền chạy đến trường và thấy Sara khắp người toàn là vết thương. Nước mắt bắt đầu trào ra, và ngay lập tức chạy đến ôm cô. Sara cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của họ và sau đó ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top