Chương 26: Sự thật (3)
Sau buổi học, Sara rất vui vì được kết bạn với Keiko. Ngay khi về đến nhà, Sara đã khoe với cha mẹ về người bạn mới. Hai người cũng cảm thấy vui vì con gái có bạn và người bạn đó không phân biệt địa vị. Ngày hôm sau đến trường, Keiko đã ngay lập tức chạy đến bàn của Sara và cả hai cùng trò chuyện.
Cô được mọi người trong lớp trò chuyện nhiều hơn, thầy cô giáo cũng hay quan tâm và nói chuyện vui vẻ. Hơn nữa, Sara còn kết thân thêm bốn người bạn nữa, tất cả đều do Keiko giới thiệu. Nhưng những tháng ngày bất hạnh của Sara chuẩn bị bắt đầu sau khi hơn nửa năm nhập học.
Trong một tiết thể dục của lớp, thầy thể dục yêu cầu học viên luyện tập lướt ván và ném bóng vào rổ. Lớp phân chia làm hai đội, năm người bạn của Sara đều bên đội đỏ còn Sara bên đội xanh. Dù hơi thất vọng vì không được chung đội với mọi người nhưng cô cũng cảm thấy vui vì có thể làm đối thủ của họ.
Tiếng còi báo hiệu bắt đầu. Đội xanh giữ bóng và lướt qua nhiều thành viên đội đỏ, ngay sau đó một thành viên khác của đội xanh cũng di chuyển nhanh đến gần rổ, người kia ném mạnh về trước và thành viên gần rổ đã chụp được và ném vào. Một điểm giành cho đội xanh. Trận chiến lại tiếp tục diễn ra khốc liệt với sự trả đũa của đội đỏ. Tỷ số được cân bằng.
Trong khi trận chiến đang căng thẳng, Sara không điều khiển được tấm ván, cứ lên rồi lại xuống, nó không di chuyển theo ý muốn của cô. Sara không thể giúp đỡ cho đồng đội ghi bàn, không có một bàn thắng nào của đội xanh mà có sự hiện diện của Sara. Cô nhận thấy ánh mắt khó chịu của mọi người đang hướng về phía mình. Cô muốn giúp nhưng lại không thể. Trong lúc không để ý, quả bóng từ đâu xuất hiện, dính thẳng vào mặt, Sara không có điểm tựa liền ngã xuống mặt đất. Một tiếng "ầm" vàng lên, Sara cố gắng đứng dậy nhưng không thể, bởi vì chân của cô đã bị gãy.
Thầy giáo cho dừng buổi tập luyện rồi đến gần xem xét tình hình. Chân của Sara khá tệ và thầy đã gọi xe cấp cứu ngay lập tức. Khoảng mười phút sau, xe cấp cứu đã đến và mang Sara lên xe. Thầy giáo giải tán lớp học và mọi người về lớp. Khuôn mặt của các học viên không thể hiện bất kỳ biểu cảm lo lắng nào, họ vẫn cười đùa rất vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong đó phải kể đến nhóm bạn thân của Sara. Sau khi cô được đưa lên xe, cả năm người đã đập tay với nhau.
Trước khi buổi tập diễn ra, họ đã trao đổi màu với những thành viên đội xanh, tức là ngay lúc đầu cả năm người đều đội xanh. Sau khi trao đổi thành công liền phá hủy một ván trượt rồi Keiko đã đưa tấm ván đó cho Sara. Sara cũng không nguy ngờ mà vui vẻ nhận lấy. Thành công đưa tấm ván bị hỏng cho Sara, Keiko chọn thời cơ thích hợp rồi ném thật mạnh quả bóng về hướng mà Sara đang đứng. Mất thăng bằng lại thêm lực bóng quá mạnh, Sara không đỡ kịp và bị thương ngay lập tức.
Nghe tin con gái bị thương, cha mẹ Sara bỏ công việc và chạy đến bệnh viện để thăm. May mắn thay, tình trạng của Sara không mấy nghiêm trọng và có thể xuất viện sớm. Hai người thở phào nhẹ nhõm rồi cảm ơn bác sĩ. Mẹ lại gần và xoa đầu cô, bảo:
- Sao con lại bị thương nặng như vậy?
Sara thật thà trả lời.
- Con chỉ bị thương nhẹ thôi, không sao đâu. Con còn nhỏ nên xương gãy rồi sẽ lành nhanh thôi. Mẹ không cần lo.
Chỉ cần nhìn thoáng qua nụ cười của Sara, bà cũng đoán được cô đang nói dối. Ngã từ trên cao xuống mà bảo là không sao, một đứa trẻ mới bay tuổi làm sao có thể chịu đựng được. Sara không nói, bà cũng không hỏi thêm.
Khoảng một tuần sau, Sara xuất viện. Keiko và bốn người bạn đã đến thăm. Họ chỉ mới xuất hiện, những cư dân trong nhà máy phải kinh ngạc vì độ giàu có. Những ảnh mắt khinh bỉ từ các cô gái khi nhìn thấy những người bần hàn và dơ dáy. Ngay lập tức lấy khăn tay và che mũi.
Mẹ Sara nhìn thấy bạn đến thăm liền cảm thấy rất vui. Bà đưa năm người lên phòng của Sara. Khi nhìn thấy các bạn, Sara liền nở nụ cười và muốn chạy đến để tiếp đón. Những nụ cười giả tạo hiện trên khuôn mặt của năm người, liền chạy lại đỡ cô và không muốn cô rời khỏi giường. Mẹ Sara rời phòng và xuống nhà bếp chuẩn bị trà và bánh để tiếp đón.
Trên phòng, cả năm người đang nói chuyện vui vẻ, nhưng có một người lên tiếng về căn nhà cũng như nơi Sara sống, khiến cô cảm thấy ngượng ngùng. Keiko liền giải vây ngay lập tức, cô gái đó mới không nói nữa. Ngay tại thời khắc đó, Sara nhận ra có điều gì đó bất thường giữa năm người bạn này.
Không để Sara nguy ngờ thêm, Keiko liên thông báo có việc và phải về nhà, những người bạn kia hiểu ý và cũng thông báo về nốt. Sara chỉ nở một nụ cười dịu dàng rồi tiễn các bạn. Mẹ Sara vẫn chưa chuẩn bị xong thì cả bọn đã về. Họ về nhưng không chào mẹ Sara. Khi nghe tiếng đóng cửa, bà mới biết họ đã ra về. Bà lên phòng và nhìn thấy hình bóng buồn bã của Sara. Không biết an ủi con gái như nào, bà chỉ lẳng lặng rời đi.
Sau khi khỏi hẳn, Sara quay lại trường. Ánh mắt của các học viên trong lớp nhìn cô lại thay đổi. Không một ai nói chuyện với Sara nữa. Cuộc sống của cô như quay về ngày đầu của khai giảng. Và cũng từ đây, quá trình bắt nạt Sara bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top