Chương 25: Sự thật (2)
Sau khi nhận được lời mời tham gia học tại Học viện Star, gia đình cô đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ để cô có thể nhập học. Mọi người trong nhà máy cũng rất vui mừng thay cho cô. Đối với họ, được đi học đã là một may mắn, bây giờ Sara còn được học ở một trường có danh tiếng, một điều mà nhiều người còn mơ không tới. Một bữa tiệc ăn mừng nhỏ do những người trong nhà máy tổ chức cho Sara, dù chẳng phải ruột thịt nhưng họ rất yêu thương cô.
Ngày nhập học đã tới, cha và mẹ dẫn Sara tới trường. Mọi người trong nhà máy thay nhau tặng vài món quà mà họ tự làm, từ chiếc kẹp tóc cô mang đến mốc khoá. Sara rất vui vì nhận được chúng, sau đó cô tạm biệt mọi người rồi cùng cha mẹ đến trường.
Tại học viện, nhiều học viên đi bằng những chiếc xe siêu xịn, những nam thanh nữ tú của giới nhà giàu luôn khiến mọi người xung quanh phải loá mắt với những món đồ hiệu mà họ đang mang trên người. Lần đầu tiên Sara được nhìn thấy nhiều điều thú vị như vậy. Bình thường chỉ nhìn thấy trên ti vi nhưng lần này lại được nhìn thấy rõ, vả lại còn có thể làm bạn với những người này khiến một cô gái chưa trải nghiệm được sự phân biệt giàu nghèo cảm thấy rất vui.
Sara đứng cạnh bảng tên của học viện, cha cô lấy một chiếc máy ảnh mà ông đã dành dụm tiền khá lâu mới mua. Ông chỉ nghĩ rằng nếu cô được đi học đã khiến ông vui nhưng không ngờ cô được nhập học vào Học viện Star càng khiến ông vui hơn nữa. Nửa cuộc đời của ông đã gắn liền với công việc ở nhà máy, ông chỉ mong đứa con gái dễ thương của mình thoát khỏi số phận giống như ông, sống một cuộc đời hạnh phúc và không phải trải qua sự dơ bẩn của công việc ông đang làm.
Chỉ cần nhìn thấy bộ đồng phục Sara đang mặc, ông đã không cầm được nước mắt. Mẹ Sara dường như nhận thấy được suy nghĩ của ông. Bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai ông cùng một nụ cười hiền dịu. Tiếng máy ảnh vang lên, một bức ảnh về ngày đầu tiên nhập học của Sara đã ra đời.
Chụp xong, Sara đến ôm hai người rồi mới vào trường. Ngay sau khi cô rời đi, hai người cũng rời đi ngay, bởi vì họ dã nghe được những người xung quanh đang xì xào về thân phận của họ. Hai người biết nơi này không thuộc về mình, dù còn lưu luyến nhưng bắt buộc phải rời đi.
Sara vào hành lang học viện, nhìn bảng thông báo về phân chia thành viên lớp học. "Haruno Sara" xuất hiện ở lớp 1-A. Sara đi tìm lớp 1-A nhưng không tìm thấy. Tiếng chuông vào lớp đã vang lên nhưng cô vẫn còn loay hoay ở hành lang. Cô đã thử hỏi rất nhiều người về vị trí lớp học nhưng ai cũng lãng tránh và không muốn trả lời, bởi vì họ đã nhìn thấy cô đi cùng của mẹ. Nhưng đó không phải là lý do thực sự, lý do họ không giúp bởi vì cô chính là Haruno Sara.
Đang loay hoay không biết làm gì, Sara đâm phải một người. Một chàng trai với mái tóc đen, đôi mắt vô cảm và khuôn mặt lạnh lùng. Một cảm giác sợ hãi hiện diện trong lòng, Sara ngay lập tức cúi đầu xin lỗi. Chàng trai không quan tâm và bỏ đi. Sara liền kéo tà áo của hàng trai, giọng nói nhỏ nhẹ kèm theo sự bất lực vang lên.
- Có... có thể giúp tôi không? Lớp 1-A...
Chàng trai dường như hiểu được cô muốn gì. Không nói gì, chàng trai kéo tay Sara và hướng thẳng về phía trước. Sara chưa hiểu chuyện gì, chàng trai đã dừng lại ngay lập tức. Phía trên xuất hiện dòng chữ lớp 1-A. Sara định cảm ơn nhưng anh đã đi mất. Cô chỉ có thể thấy dáng vẻ của đang khuất dần.
Sara mở cửa vào lớp. Mọi người trong lớp nhìn chằm chằm vào cô, nhất cử nhất động của cô đều được chú ý. Sara không biết vị trí ngồi của mình, cô tìm một vị trí còn trống và ngồi vào đấy, một chỗ ngồi ở hàng cuối cùng, cạnh cửa sổ. Sara cảm nhận được mọi người đang nhìn, cô quay lại muốn chào hỏi nhưng họ lại quay sang nơi khác ngay lập tức. Sara chỉ đành im lặng và chờ giáo viên chủ nhiệm.
Một thầy giáo vào lớp và thông báo giáo viên chủ nhiệm hôm nay không đến, vì trên đường tới trường gặp tai nạn, buổi sinh hoạt lớp hôm nay trở thành buổi hoạt động tự do. Mọi người trong lớp rất vui, họ ngay lập tức lập nhóm nói chuyện. Ai cũng có bạn bè để trò chuyện nhưng Sara vẫn không có ai muốn bắt chuyện. Không chịu khuất phục, Sara đã mở lời với cô bạn bên cạnh nhưng cô ấy đã lơ cô ngay lập tức, đến nỗi còn chuyển sang vị trí khác. Mọi người thấy cô gái kia di chuyển sang nơi khác, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Sara.
Cô cúi đầu, không dám đối diện với anh mắt phân biệt ấy. Đột nhiên, một cô gái lại gần và bắt chuyện với Sara.
- Xin chào, cậu là Sara nhỉ? Tớ tên là Shinomiya Keiko. Hân hạnh làm quen.
Sara ngước lên, một cô gái với nụ cười tỏa nắng, trên mái tóc màu hạt dẻ có một chiếc nơ, trông rất dễ thương. Sara vội đứng dậy và đưa hai tay đón lấy bàn tay mà Keiko đưa ra.
- Tớ... tớ tên là Haruno Sara, rất hân hạnh được làm quen với cậu, Shinomiya Keiko.
- Tớ biết cậu là Haruno Sara rồi nên không cần giới thiệu đâu.
Hai người buông tay ra, Keiko ngồi xuống vị trí mà cô gái đã rời đi.
- Cậu vào học viện này bằng cách nào vậy?
- Tớ nhận được lời mời từ một giám khảo trong cuộc thi "Sáng tạo".
Một nụ cười hiện lên trên môi nhưng khuôn mặt lại có một vết nhăn, tựa như đang rất khó chịu nhưng vẫn phải tỏ ra ngạc nhiên.
- Vậy sao? Cậu giỏi thật đó.
- Cậu cũng giỏi mà, cậu đứng ở vị trí thứ hai đúng chứ, số báo danh 105. Tớ đã để ý cậu từ lúc chúng ta gặp nhau ở cuộc thi, không ngờ tớ được học chung lớp với cậu. Vậy... vậy chúng ta có thể trở thành bạn không?
- Tất nhiên rồi, chúng ta có thể trở thành bạn thân của nhau luôn. Được học và làm việc cùng người giỏi như cậu khiến tớ rất vui. Đảm bảo sau này sẽ càng thú vị hơn.
Một nụ cười bí ẩn trên môi của Keiko. Sara không nhận ra rằng bản thân sẽ phải trải qua nhiều chuyện khủng khiếp bắt nguồn từ người bạn thân Keiko này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top