Chương 24: Sự thật
Tại một nhà máy, tiếng động cơ máy móc vang lên, mọi người gì hụp làm việc. Trong một căn phòng, một cô bé đang lắp ráp một con robot cao ngang cô. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má và khuôn mặt đầy vết bẩn. Tay cô bé cầm một cái tua vít và một máy tính bảng, vừa kiểm tra vừa sửa chữa robot.
Mọi thứ đã được hoàn thành, cô bé mừng rõ. Ngay lúc đó, một người phụ nữ mở cửa căn phòng.
- Xuống ăn cơm nào, Sara.
- Mẹ ơi, con làm xong rồi.
Khuôn mặt hạnh phúc của Sara hiện lên, mẹ cô cũng rất vui mừng liền chạy lại ôm cô. Bà đưa mắt nhìn con robot và thấy rất tự hào vì con gái mình.
- Giỏi quá! Hoàn thành rồi.
- Đúng vậy, con sẽ nộp nó cho cuộc thi "Sáng tạo". Chắc chắn nó sẽ đạt giải.
- Tự tin vậy sao! Việc này thì để sau, chúng ta xuống ăn cơm nào.
- Vâng ạ!
Giọng nói ngọt ngào của Sara cất lên, cô cùng mẹ xuống nhà bếp. Trong phòng bếp, cha cô đã ngồi ở đó. Cô liền tiến tới và khoe về con robot đã hoàn thành. Ông cũng rất vui vì thành quả của con gái.
- Lát nữa, ba sẽ dẫn con đi.
Khuôn mặt Sara càng rạng rỡ hơn nữa, bởi vì đây là cơ hội có một không hai, Sara không muốn bỏ lỡ cơ hội tuyệt bởi này.
Sau bữa trưa, Sara cùng cha mang con robot đến buổi triển lãm. Mọi đứa trẻ dưới mười tám tuổi đều có khả năng ghi danh và đưa ra những sản phẩm sáng tạo của bản thân. Có hàng trăm thí sinh đăng kí và nhiều sản phẩm độc lạ xuất hiện.
Sara đưa số báo danh mà cô đã đăng kí, mã số 104. Người phụ nữ quét mã báo danh rồi một con robot xuất hiện đưa cô đến vị trí của mình. Cha của cô không thể vào trong, ông ở ngoài và cổ vũ cô.
Nửa tiếng sau, các giám khảo cũng đã xuất hiện và cuộc thi bắt đầu. Lễ khai mạc diễn ra với những bài hát sôi động và những vũ đạo bắt mắt.
Sau lễ khai mạc, người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu đến những thí sinh tham gia cuộc thi "Sáng tạo". Từng thí sinh lên bục và trình bày về công dụng của sản phẩm mà bản thân tạo ra, sau đó giám khảo sẽ chấm điểm và sẽ chọn ra sản phẩm đạt chuẩn nhất.
Từng thí sinh được gọi tên nhưng khi họ đi xuống, khuôn mặt không mấy vui vẻ. Dường như các giám khảo chấm điểm rất gắt, dù gì họ cũng là tiến sĩ có tài và được nhiều người công nhận.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng đã đến lượt của Sara. Cô rất run nhưng vẫn cố gắng bước từng bước. Cô giới thiệu bản thân một cách cứng ngắt.
- Xin chào mọi người, tôi là Haruno Sara, năm nay tôi bảy tuổi. Tôi đến đây với mục đích giới thiệu sản phẩm mà bản thân đã làm cho mọi người chiêm ngưỡng.
Dứt lời, một tiếng vỗ tay vang lên, tuy không lớn những cũng khiến Sara cảm thấy tự tin hơn.
Một con robot đi ra từ khán đài rồi đứng thẳng và cúi chào mọi người.
- Đây là sản phẩm mà tôi đã tạo ra suốt hơn một năm từ khi cuộc thi "Sáng tạo" được thông báo. Như mọi người đã biết, thời tiết hành tinh của chúng ta được thiết lập vào một thời gian cố định và không thể thay đổi. Mục đích tôi làm ra chính là như vậy. Nó có thể thay đổi thời tiết trong bán kính 3 km. Mọi người có thể thay đổi tuỳ thích, nó dùng bằng năng lượng của nước và không khí, không lo cạn kiệt tài nguyên . Ngoài ra, nó còn có thể chăm sóc trẻ em khi cha mẹ không có nhà hoặc quá bận với công việc. Đó là những mục đích mà tôi tạo ra, tôi mong mọi người sẽ thích sản phẩm này. Tôi xin cảm ơn.
Dứt lời, Sara cúi chào mọi người. Một tràn pháo tay xuất hiện, nó khá to khiến cô cảm thấy rất vui. Ánh mắt Sara chú ý đến người cha đang ngồi trên hàng ghế khán giả và đang cổ vũ cho cô. Đôi mắt ông ươn ướt nhìn Sara, một khuôn mặt tự hào dành cho cô.
Sara thuyết trình xong, cùng con robot rời khỏi sân khấu và về vị trí của bản thân. "Mã số 105" vang lên, một cô gái dễ thương lướt qua người cô, ánh mắt cả hai nhìn nhau rồi quay đi ngay lập tức.
Những thí sinh phía sau cũng đã thi xong. Bây giờ tới lượt bỏ phiếu để chọn ra ai là người xứng đáng nhất. Giám khảo vào một căn phòng và tranh luận khá sôi nổi. Sau một lúc, cuối cùng năm người cũng đã đưa ra quyết định.
Sau một tiếng chờ đợi, người dẫn chương trình cũng đã lên tiếng và công bố giải thưởng theo thứ tự từ phía dưới lên. Sara rất lo lắng, cứ nắm lấy tà váy và vò suốt. Cô nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của mọi người đang ăn mừng cùng người nhà, khiến cô cảm thấy chạnh lòng. Cô đợi mãi nhưng tên của mình không xuất hiện. Sara nghĩ rằng bản thân chưa đủ nỗ lực để có thể đạt giải.
Vị trí hạng ba và hạng hai đã xuất hiện, chỉ còn hạng nhất. Sara thở dài một cái, đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng. Một bàn tay đặt lên vai, Sara giật mình và ngước lên, cha cô đang nở nụ cười, một nụ cười dịu dàng như bảo rằng cô đã làm rất tốt và không có gì xấu hổ, khiến trái tim như được xoa dịu phần nào. Sara không cảm thấy buồn nữa, đưa tay ôm lấy ông thật chặt.
Đột nhiên, năm vị giám khảo xuất hiện phía sau lưng Sara. Giọng người chương trình hô to.
- Vị trí hạng nhất hãy để những vị giám khảo này công bố.
Sara buông cha mình ra ngay lập tức. Cô tiến tới gần năm người, cúi chào và người cô run lên. Một người phụ nữ trong số giám khảo đã xoa đầu cô và nói:
- Không cần lo lắng như vậy. Chúng ta đến đây chỉ để đưa cho cháu thứ này.
Một ánh sáng màu trắng hiện lên, xuất hiện trước mắt cô là một huy hiệu hoa tuyết.
- Chúc mừng cháu trở thành người chiến thắng của cuộc thi "Sáng tạo".
Sara không tin vào mắt mình, tay run run và hướng về huy hiệu. Ngay thời khắc chạm vào huy hiệu hoa tuyết, nước mắt bắt đầu trào ra. Cô nhận lấy rồi treo trên ngực áo và chạy lại ôm cha mình.
Một khung cảnh hạnh phúc nhưng cô gái có số báo danh 105 lại tỏ ra khó chịu về kết quả. Ánh mắt chứa đầy sự căm giận.
Người phụ nữ lại lên tiếng.
- Cháu có muốn tham gia học viện của ta không, Học viện Star?
Học viện Star, ước mơ của Sara và nhiều đứa trẻ khác. Không do dự, cô gật đầu ngay lập tức.
- Cháu muốn ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top