Chương 23: Thẻ thông hành
Kuro xuất hiện ở trước cổng nhà Shinomiya. Tiếng chuông cửa vang lên. Một giọng nói xuất hiện.
- Xin hỏi, người đến là ai?
- Xin chào, tôi là Amano Kuro, là thầy chủ nhiệm tạm thời của Shinomiya Keiko.
- Ra là thầy chủ nhiệm. Xin hỏi, hôm nay thầy đến đây với mục đích gì?
- Tôi có chút chuyện cần thảo luận với ngài Đại tướng về Keiko.
- Xin đợi một chút. Tôi sẽ thông báo với ngài ấy ngay.
Tiếng quản gia biến mất. Đợi một lúc lâu sau, tiếng nói đó lại vang lên cùng với cánh cổng được mở ra. Một chiếc xe xuất hiện.
- Ngài ấy đã cho phép. Xin mời ngài lên chiếc xe này.
Kuro cười một cái rồi ngồi lên xe. Chiếc xe đưa anh đi qua một vườn cây um tùm với tiếng chim hót thật vui tai. Khoảng mười phút sau, Kuro đã đến nhà chính. Một nhóm người xuất hiện ngay trước mắt anh, một người đàn ông lịch thiệp đứng ở giữa và cất tiếng nói.
- Xin chào. Tôi sẽ đưa thầy đi gặp ngài Daiki.
Quản gia đi trước, Kuro đi sau. Đi qua một hành lang dài với đầy vật trang trí từ bình hoa đến tranh. Một cánh cửa lớn xuất hiện trước mắt. Quản gia lên tiếng.
- Ngài Daiki, tôi đã đưa thầy Amano Kuro đến.
Một giọng nói đầy uy lực từ trong phòng vọng ra.
- Mời cậu ta vào.
Dứt lời, quản gia liền mở cửa và đứng một bên. Kuro bước vào. Một người đàn ông đang quay lưng về phía anh, tay đang cầm một điếu thuốc. Kuro hành lễ.
- Xin chào ngài Daiki, tôi là...
Kuro chưa nói dứt câu đã bị ngắt lời.
- Không cần giới thiệu đâu. Tôi biết rõ cậu là ai. Cái họ Amano không hợp với cậu chút nào.
Kuro chỉ cười nhẹ rồi thôi hành lễ. Anh tự nhiên ngồi xuống ghế mà chưa có sự cho phép của Daiki, rót một ly trà và thưởng thức những chiếc bánh ngon lành trên bàn.
- Keiko và ông giống nhau thật. Đều chê cái họ này của tôi. Nhưng mà nói cho ông biết, đây là họ của mẹ tôi đấy. Tôi rất ghét những người xúc phạm mẹ tôi.
Giọng nói lạnh lùng cùng thái độ khó chịu khiến Daiki phì cười.
- Nào dám, tôi nào dám xúc phạm Phu nhân. Tôi chỉ đang cảm thấy hoàng tử đây, nên quay lại vị trí của mình.
Kuro không quan tâm đến những lời đó, anh tiếp tục ăn bánh và thưởng thức trà. Daiki đột nhiên lên tiếng và thay đổi cách xưng hô.
- Nghe nói, thầy Amano đang là thầy chủ nhiệm tạm thời của lớp Keiko. Không biết hôm nay thầy đến đây muốn nói chuyện gì với tôi về Keiko. Theo như những gì tôi quan sát, con gái Keiko của tôi vẫn học tốt và thực hiện đúng nội quy của trường. Không có bất kì dấu hiệu xấu nào cả. Do vậy, tôi đang rất thắc mắc hôm nay thầy Amano đến đây muốn nói chuyện gì?
Kuro cười thành tiếng.
- Một ngài Đại tướng ít nói mà tôi biết đây sao? Bình thường chẳng phải ngài rất kiệm lời sao, bây giờ nhắc đến con gái lại nói nhiều đến vậy. Không lẽ... đang lo lắng à?
Một nụ cười bí ẩn xuất hiện.
- Thầy vui tính thật đấy. Có người cha nào lại không lo lắng cho con gái mình.
Hai người cứ thế nhìn nhau, bầu không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt.
Kuro lên tiếng.
- Tôi đến đây hôm nay là vì Keiko nhưng mục đích của tôi lại khác. Tôi đang nắm giữ bí mật của ngài đấy nên chúng ta giao dịch được chứ?
- Không biết thầy đang giữ bí mật gì của tôi? Tôi nhớ bản thân không có bất kì bí mật gì.
Kuro ném trên bàn thông tin nhập học của Sara, những hình ảnh hiện tại của cô cùng với bản ghi âm có giọng của Hana.
- Chắc hẳn ngài biết đến cô gái này, Haruno Sara. Cô ấy từng là học viên của học viện Star và là bạn thân của Keiko.
Khuôn mặt Daiki thể hiện sự khó chịu, ông nhìn chằm chằm vào những thứ ở trên bàn. Châm một điếu thuốc khác và hút một hơi.
- Thầy đang ám chỉ điều gì?
- Những thông tin mà ngài bưng bít vào bảy năm trước, ngài nghĩ không có ai biết sao? Tôi đang nắm giữ bằng chứng của sự kiện bảy năm trước, à không, phải là mười năm trước.
Daiki im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
- Cậu muốn gì? Tôi sẽ cung cấp bất kì thứ gì mà cậu muốn.
- Ngài muốn trao đổi với tôi sao? Tôi không nghĩ ngài lại đồng ý nhanh như vậy.
- Khi nãy cậu nói đến đây với mục đích khác thay vì Keiko. Tôi đoán cậu muốn một thứ gì đó ở trong tay tôi, đúng chứ?
- Ngài hiểu tôi thật đấy. Đúng là Đại tướng. Tôi muốn thẻ thông hành trong tay ngài.
Khuôn mặt Daiki thể hiện sự khác nhiên.
- Thẻ thông hành? Cậu thực sự muốn nó sao? Chẳng lẽ cậu muốn tìm hiểu về lịch sử sao?
- Tôi muốn làm gì thì ngài không cần biết. Ngài có muốn trao đổi hay không?
Daiki lại hút một hơi rồi thở ra, làn khói dày xuất hiện như dòng suy nghĩ của ông. Ông mở ngăn bàn rồi lấy ra một tấm thẻ màu xanh lục và ném về hướng của Kuro đang ngồi.
Kuro cầm thẻ thông hành rồi nở nụ cười.
- Những thứ này tôi giao lại cho ngài. Cảm ơn vì đã hợp tác. Chào ngài, tôi đi đây.
Dứt lời, Kuro đứng dậy và đi về phía cánh cửa. Khi chạm vào tay nắm cửa, Daiki lên tiếng.
- Thầy Amano, thầy thực sự muốn tìm hiểu về lịch sử sao? Khi tôi nhận lấy tấm thẻ này, tôi không đủ dũng cảm để xem nội dung bên trong cuốn sách. Rốt cuộc, thầy muốn tìm thứ gì?
Kuro chỉ nở một nụ cười nhẹ.
- Tôi muốn tìm sự thật và thực hiện mong ước của một người rất quan trọng với tôi.
Nói xong, Kuro mở cửa rời khỏi phòng và được quản gia tiễn.
Daiki nhìn thấy bóng lưng của Kuro rồi thở dài. Ông quay lại nhìn những thông tin của Sara với khuôn mặt buồn bã. Những kí ức về sự thật của mười năm trước được hé lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top