Chương 21: Dưới cơn mưa

Sora khá ngạc nhiên với thái độ của Kuro. Kuro chưa từng có bạn gái, cũng không tiếp xúc nhiều với bất kỳ cô gái nào, chỉ có Sara là người khiến anh kiên trì nhất. Sora cười lớn và nói:

- Đừng lạnh lùng vậy chứ? Tôi chỉ đùa thôi. Chuyện mà cậu yêu cầu lúc nãy tôi sẽ giúp, đúng lúc có một người có thể làm chuyện này.

Sora đưa ra một tờ giấy ghi nội dung thông tin mà anh nói đến. Kuro nhận tờ giấy rồi đứng lên và kéo Sara đi. Vừa tới cửa, Sora lại lên tiếng.

- Cậu không ở lại à? Tôi sẽ sắp xếp người cho cậu, còn cô gái đó tôi sẽ đưa về giúp cậu.

Nghe vậy, đôi mắt sắt lạnh của Kuro liếc nhìn Sora, giọng nói của anh lạnh lùng và cũng đầy sự khó chịu.

- Không cần. Tôi có việc nên cần phải về. Nhưng mà tôi cũng muốn nói rõ với cậu, đừng đụng vào cô ấy, cô ấy là của tôi.

Nói xong, Kuro kéo tay Sara rời khỏi nơi đó. Sora chỉ đành cười trên bất lực.

"Không phải bạn gái nhưng lại không muốn cho người khác động vào, còn thêm cô ấy là của tôi nữa. Từ khi nào mà cậu trở nên lãng mạn vậy, Kuro."

Kuro và Sara rời khỏi nơi đó, trời cũng bắt đầu tối dần. Cả hai dự định bắt xe nhưng con hẻm này không có bất kì xe nào chạy qua nên cả hai phải đi bộ. Đi được một lúc, khuôn mặt của Kuro trở nên khó chịu, mồ hôi xuất hiện càng nhiều trên mặt anh và cả bàn tay đang nắm lấy Sara.

Sara cảm nhận được Kuro đang khó chịu, cô định bắt chuyện nhưng bỗng có một tiếng "ầm" vang lên, sấm sét xuất hiện và những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi. Cả hai nhanh chóng tìm chỗ trốn ở dưới mái hiên của một ngôi nhà bỏ hoang. Kuro buông tay Sara ra và chạm vào cổ của mình, thân thể anh cảm thấy khó chịu và không muốn di chuyển.

Sara đưa tay đón những giọt mưa, trời càng ngày càng mưa to hơn, cô nghĩ cả hai sẽ không về kịp cho bữa tối. Lúc này, Sara mới để ý đến Kuro, người anh chảy rất nhiều mồ hôi, khuôn mặt cũng có phần đỏ hơn so với bình thường. Sara đến gần và hỏi thăm.

- Anh không sao chứ? Nếu mà tửu lượng yếu thì anh không cần phải làm vậy.

Kuro cố gắng cất lời với chất giọng khàn khàn.

- Tôi đã hứa giúp cô thì chắc chắn tôi sẽ làm. Đây là thông tin của người đó, cô cầm lấy và đến đó đi.

Kuro đưa tờ giấy thông tin lúc nãy cho Sara. Cô cầm lấy rồi đọc lướt qua và cất vào túi. Anh giục cô mau rời khỏi đây ngay lập tức, bởi vì anh không thể trụ lâu hơn được nữa. Nếu cô vẫn tiếp tục ở đây thì anh không biết bản thân sẽ làm gì cô nữa. Đây là một con hẻm nhỏ với rất ít dân cư sinh sống, lại thêm ngoài trời đang mưa, mọi người sẽ hạn chế ra ngoài. Nên, nếu anh vượt tầm kiểm soát thì không một ai có thể giúp cô.

Kuro biết rõ trong ly rượu lúc nãy có những thứ gì. Lúc cô gái rót rượu, cô ấy đã đặt vài viên thuốc vào ly của anh. Kuro nhận ra ngay tức khắc nhưng muốn có sự giúp đỡ của Sora thì đây chính làm điều kiện trao đổi. Tuy anh muốn thông tin mà cô đang giữ nhưng anh chưa bao giờ có ý định làm chuyện gì gây hại cho cô. Lúc trước cũng vậy, bây giờ vẫn thế. Kuro không muốn Sara nhìn thấy dáng vẻ lúc này của anh.

Sara biết rằng anh đang rất khó chịu nhưng cô không biết làm gì để anh có thể cảm thấy dễ chịu.

-Anh làm sao vậy? Không lẽ... trong rượu có gì sao?

Kuro không nói gì, anh vẫn đang cố gắng chịu đựng. Nhìn dáng vẻ cực nhọc đó, Sara cũng đã đoán được phần nào. Cô đưa tay lên chạm vào má anh, xoa xoa đôi má, hơi nóng từ mặt anh làm đôi tay lạnh của cô trở nên ấm áp hơn. Đây là lần đầu tiên cô ở cùng một chàng trai, và cũng là lần đầu tiên cô chạm vào má của ai đó.

- Tôi sẽ ở đây với anh.

Nụ cười dễ thương với đôi má ửng hồng, lại thêm cơ thể đã ướt nhẹp và có thể nhìn thấy bên trong. Kuro nuốt nước miếng, không kìm chế được nữa, anh cầm lấy đôi tay đang xoa má và kéo mạnh cô về phía anh. Sara nằm gọn trong người của Kuro. Trái tim cả hai đang đập rất nhanh và có thể nghe thấy nhịp đập đối phương.

Kuro càng ôm chặt cô hơn rồi bỗng đẩy cô ra, ngay lập tức có một hơi ấm xuất hiện ở đôi môi. Vừa ấm vừa lạnh khiến Sara chìm vào sự mê man này. Kuro đưa tay lên gần cổ rồi cởi từng chiếc nút áo, anh kéo chiếc áo nghiêng sang một bên để lộ ra làn da trắng nõn. Không ngần ngại, Kuro từ từ cúi xuống rồi cắn mạnh vào vai cô, cảm giác đau nhói hiện lên.

Làm xong, cả hai lại tiếp tục nhìn nhau. Kuro định tiến thêm bước nữa nhưng anh cảm thấy trời đất quay cuồng và ngã xuống. Sara nhanh chóng đỡ lấy để anh không bị thương. Cô lấy chiếc cặp Kuro mang theo làm gối cho anh, còn bản thân chỉnh chu lại quần áo.

Ngoài trời mưa bắt đầu nhỏ lại, có vài người đã bắt đầu đi lại. Một chiếc xe tự động đi qua, Sara vẫy tay, nó dừng lại và đưa cả hai về nhà Sara.

Sara dìu Kuro vào nhà, những đứa trẻ tới giúp cô mang anh lên phòng. Hana lên tiếng.

- Sao chị mang anh ta về đây?

- Anh ấy vừa giúp chị. Em nấu nước nóng giúp chị.

Nghe vậy, Hana liền vào bếp và đun nước. Sara vào nhà tắm và làm sạch cơ thể. Cô nhìn bản thân trong gương, nhìn vào phía vai trái mà Kuro đã cắn, khuôn mặt có chút ửng hồng rồi lặn người trong bồn tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top