Chương 2: Haruno Sara

Một cô gái với vóc dáng mảnh khảnh, đôi tay thoăn thoắt và có nụ cười tươi khi làm việc. Những đứa trẻ đã ăn sáng xong, chúng tự giác dọn dẹp bàn ăn và ba đứa trẻ trong số đó đã bê chồng dĩa xuống và phụ giúp nhau rủa chúng. Những đứa trẻ còn lại lau dọn bàn ăn và dọn dẹp xung quanh ngôi nhà. Mỗi người một việc, từ lau cửa sổ, cắm hoa, quét nhà, giặt quần áo đến nhổ cỏ trong vườn. Một đứa trẻ lớn nhất trong số đó đã giúp cô sắp xếp những chiếc bánh mì vào giỏ hàng.

Sau khi kết thúc công việc, cô chào tạm biệt bọn trẻ và mang những chiếc bánh mì tươi ngon cho khách hàng đã đặt chúng. Cô rời khỏi nhà và tung tăng bước đi trên đường. Cô gặp ai cũng lễ phép chào hỏi. Công việc giao bánh mì nhanh chóng được hoàn thành. Cô đến một bãi cỏ gần một cái hồ và nằm xuống đó thư giãn. Mặt trời nhân tạo đã dần dần lên cao, ánh sáng chiếu sáng khắp mọi nơi, cơn gió buổi sáng nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mượt mà của cô. Bãi cỏ xanh ngắt, điểm trên màu xanh đó là một vài bông hoa cúc trắng đang cố vươn mình về ánh mặt trời. Nước trong hồ trong xanh như có một viên ngọc lục bích đang tỏa ra năng lượng để nhuộm màu cho nước. Mọi thứ xung quanh kết hợp lại vô cùng tuyệt vời, tạo một cảm giác dễ chịu cùng với một chút thanh bình giữa cuộc sống nhộn nhịp nơi đây.

Một giọng nói từ xa vang lên, một chiếc xe màu đen xuất hiện. Nhìn lướt qua có thể thấy được chiếc xe khá sang trọng và hiện đại, người ngoài bên trong có khả năng là một người có địa vị khá cao trên hành tinh này. Một cô gái nhón người ra cửa xe và la lớn.

- Sara!

Nghe cái tên đó, cô liền ngồi dậy và quay lại theo hướng mà âm thanh phát ra. Sara nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đang hướng về phía mình và một cô gái xuất hiện trên xe. Sara cười tươi và vẫy tay chào cô gái trên xe.

- Keiko!

Chiếc xe đến gần Sara và dừng lại, Keiko bước xuống và chạy lại ôm Sara. Hai người tay bắt mặt mừng. Keiko mặc một bộ đồng phục với tông màu chủ đạo là màu xanh dương.

Nhìn thấy Sara, Keiko không giấu được sự sung sướng. Cô cứ ôm lấy tay của Sara không buông. Sara cảm thấy rất vui vì được gặp bạn nhưng cô cũng hơi khó chịu khi Keiko giữ cô không buông.

- Buông tớ ra đi, Keiko. Mọi người đang nhìn kìa.

- Không đâu, tớ không buông cậu ta đâu.

Những người vệ sĩ của Keiko cũng bất lực vì hành động vừa rồi, họ chỉ biết đứng im vì Keiko không thích bọn họ quấy rầy khi cô đang thể hiện tình cảm với Sara.

Sara nhẹ nhàng xoa đầu Keiko thì cô mới buông ra, nhưng vẫn nắm chặt đôi tay của Sara.

Giọng nói dịu dàng phát ra từ Sara.

- Hôm nay, cậu không đi học sao, Keiko?

Keiko phồng đôi má đỏ hồng lên, đôi môi từ từ cử động, giọng nói ngọt ngào cất lên.

- Không đi đâu, tớ muốn ở bên cạnh Sara mãi thôi.

Sara lấy tay búng vào trán Keiko, cô liền buông tay Sara ra và ôm lấy trán của mình. Đôi mắt đã bắt đầu xuất hiện vài giọt nước mắt.

- Tại sao cậu lại làm như vậy? Đau quá đi.

- Cậu còn nói nữa, mau đi đi. Con gái của lãnh đạo mà lười biếng thì không hay đâu.

Khuôn mặt của Keiko hiện lên một chút sự bất mãn, Keiko cầm lấy tay Sara.

- Hay là cậu...

Keiko chưa kịp dứt lời thì Sara đã lên tiếng.

- Không có được, tớ còn công việc nữa nên không được đâu.

Keiko thể hiện rõ sự thất vọng. Cô rất muốn Sara đến trường cùng cô nhưng Sara luôn từ chối. Sara chính là cô bé đã khóc nứt nở khi nhà máy bị bốc cháy vào mười năm trước, bây giờ cô đã mười bảy tuổi. Khi Keiko đưa Sara đi khỏi nhà máy đó để chữa trị. Sau khi tỉnh lại, Sara không nói bất cứ một lời nào, cô cứ ngồi trong góc với đôi mắt thẫn thờ nhìn mây trắng trên bầu trời đang được gió đưa đi. Keiko rất đau khổ khi người bạn mà cô yêu quý lại trở nên như vậy. Keiko không biết làm gì mới có thể khiến Sara quay trở lại là một cô gái vui vẻ như khi hai người quen biết.

Khoảng một tháng sau, Keiko lại đến thăm Sara, cô cứ nghĩ Sara sẽ như vậy mãi thôi và không thể thoát ra khỏi bóng tối đó, nhưng ngày hôm đó lại khác. Sara đã tươi tỉnh hẳn lên, cô cười và nói rất nhiều, dường như Sara đã chấp nhận số phận của bản thân. Tuy nhiên, Keiko đã nhận ra những dấu hiệu bất thường của Sara, dù muốn vạch trần nhưng cô không thể làm làm được. Khó khăn lắm Sara mới tươi cười trở lại, cô không muốn Sara quay lại dáng vẻ đau khổ lúc đó.

Sau khi xuất viện, Keiko đã nhờ người quen tìm giúp chỗ ở dành cho Sara. Keiko muốn Sara cùng về nhà và sống nhưng Sara đã từ chối, nên cách duy nhất là tìm một chỗ ở mới cho Sara. Ngôi nhà trước kia của Sara chính là căn hộ trong nhà máy. Nhà máy vừa là nơi làm việc, cũng vừa là ngôi nhà thân thương của Sara. Khi ngọn lửa bốc cháy đã thiêu rụi tất cả, giờ đây Sara không còn bất cứ nơi nào để về.

Nơi mà Keiko tìm được là một ngôi nhà tình thương được thành lập dành cho những đứa trẻ không có cha mẹ. Chúng sẽ tự chăm sóc cho nhau và làm một vài công việc nhỏ để duy trì cuộc sống. Nhiều đứa trẻ khi trưởng thành sẽ rời khỏi hoặc ở lại chăm sóc bọn trẻ, giống như một bảo mẫu. Sara đã ở đấy tám năm và khi cô đến tuổi mười lăm thì có thể rời khỏi nhưng cô vẫn chọn ở lại. Vì nơi đây đã chữa lành trái tim bị tổn thương và khao khát có một gia đình của bọn trẻ.

Sara cảm lấy tay của Keiko và nói:

- Cảm ơn cậu đã luôn quan tâm đến tớ, nhưng tớ đã nói rồi, bây giờ tớ đã không sao rồi nên cậu không cần phải quá lo lắng.

Lời nói dịu dàng của Sara khiến trái tim Keiko cảm thấy rất vui. Keiko lúc nào cũng lo lắng cho Sara vì trái tim dễ bị tổn thương của cô, nhưng nhìn thấy nụ cười đó đã khiến Keiko an tâm đi một phần. Keiko buông tay Sara ra và lên tiếng.

- Vậy thì tớ yên tâm rồi. Nếu cậu có bất kì chuyện gì thì cứ nói với tớ, chắc chắn tớ sẽ giúp đỡ cậu.

Sara rất hạnh phúc vì câu nói đó của Keiko. Sara nhẹ nhàng gật đầu và chào tạm biệt Keiko. Keiko lên xe và đòn vệ sĩ cũng lên theo, chiếc xe lăn bánh và hướng về ngôi trường mà Keiko đang theo học - Star Academy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top