Chương 17: Vị trí còn trống
Shiro khá ngạc nhiên vì câu nói đó của Kuro, anh coá nghe rằng một cô bé bảy tuổi chiến thắng cuộc thi "Sáng tạo" đã làm dậy sóng dư luận, anh chưa từng gặp người đó ngoài đời. Nhưng khi nghe Kuro khẳng định cô ấy không phải thiên tài, anh không hiểu, liền hỏi:
- Em chắc chắn chứ?
- Tất nhiên rồi, em nghĩ đã có một sự nhầm lẫn về kết quả của năm đó.
Shiro nở một nụ cười, ẩn chứa trong đó là sự gian xảo.
- Chuyện này nghe có vẻ thú vị đấy, nếu em tìm được gì thì thông báo với anh, anh rất thích nghe các nhận định từ em.
Shiro rất khâm phục tài năng của Kuro. Ngay từ khi còn nhỏ, mọi người đã nhận định Kuro sẽ là ngươi đã tiếp nối cha anh nhưng anh đã chạy trốn khỏi những mong đợi mà cha anh áp đặt. Kuro rời đi cũng là lúc Shiro tỏa sáng. Shiro cũng rất giỏi nhưng ánh sáng của Shiro luôn bị Kuro chiếm trọn. Mọi người chỉ quan tâm đến Kuro và luôn bỏ qua Shiro, cho dù anh có cố gắng đến mức nào. Shiro muốn được cha và mọi người công nhận nên quyết đi theo con đường mà Kuro đã từ bỏ.
Shiro đứng dậy định ra về thì Kuro đột nhiên lên tiếng.
- Em nhờ anh một chuyện được không?
Shiro rất ngạc nhiên khi mà Kuro nhờ anh giúp đỡ, nếu mà việc Kuro ngờ thì chắc chắn hiện tại vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Shiro nở một nụ cười rồi ôn nhu nói:
- Em muốn nhờ anh việc gì?
- Em muốn thẻ thông hành .
Shiro thở dài, khuôn mặt liên thay đổi, nụ cười trên môi đã biến mất.
- Thẻ thông hành sao? Em định làm gì với nó?
- Tìm hiểu về nó, nơi được gọi là Hành tinh xanh.
- Em vẫn chưa bỏ ý định đó sao? Chúng ta bị cấm về việc tìm hiểu đến hành tinh xanh, nó là một trong những bí mật và là điều cấm kị của cả hành tinh. Tại sao em cứ thích làm như vậy?
Kuro không nói gì cả, ánh mắt anh cứ nhìn chăm chằm vào Shiro, như muốn thể hiện rằng anh sẽ không bỏ cuộc khi chưa tìm được điều mà bản thân mình muốn. Không chịu được sự bướng bỉnh của Kuro, Shiro đành cúi đầu thể hiện sự đồng ý.
- Được rồi, anh chịu thua, anh sẽ tìm cách lấy cho em thẻ thông hành, nhưng được hay không thì anh không biết. Chào em.
Dứt lời, Shiro quay người đi và ra khỏi căn hộ. Một vài người cận vệ khi thấy Shiro ra ngoài liền lấy ô đến che và đưa anh vào xe, rồi lái xe đi. Trong xe, Shiro thể hiện nụ cười tự mãn, anh không ngờ Kuro còn muốn tìm thông tin về Hành tinh xanh. Shiro cực kỳ ghét Kuro, anh chưa bao giờ có bất kì tình cảm gì đối với Kuro. Điều làm anh vui nhất từ trước đến nay chính là việc Kuro rời khỏi nhà và từ bỏ con đường mà cha anh đã thiết lập sẵn. Kuro rời đi cũng là lúc Shiro đoạt lấy cơ hội đó, và anh muốn Kuro biến mất khỏi thế giới này.
Trong phòng, Kuro cũng thỏa phào nhẹ nhõm vì Shiro đã đồng ý. Anh ngồi xuống bàn và ăn phần bánh còn lại.
Sau đó, Kuro đến trường theo thông báo của nhà trường. Khi anh đến nơi, một thầy giáo khác đã thông báo thầy Hanma gặp tai nạn và không thể đến lớp vào thời gian sắp tới nên Kuro - thân là trợ giảng của lớp 2-A, sẽ thay ông ấy làm chủ nhiệm lớp một thời gian. Kuro nhận được một danh sách lớp cũng như những thông tin liên quan của lớp 2-A để dễ dàng trao đổi với học viên hơn. Kuro đưa tay nhận lấy và quay trở về bàn làm việc để xem nội dung bên trong.
Các lớp học trong học viên Star phân chia theo mức độ xếp hạng của học viên và căn cứ vào đó mà xếp lớp. Lớp 2-A đã không thay đổi bất kì học sinh nào từ khi còn tiểu học cho đến hiện tại, có nghĩa là họ luôn là kẻ đứng đầu trong mọi cuộc thi.
Kuro xem xét rất kỹ thông tin cũng như gia thế của các học viên. Bọn họ đều xuất thân có gia thế và nắm giữ một số quyền lực nhất định trong trường. Toàn bộ hội học sinh đều là thành viên của lớp 2-A, kể cả các anh chị năm ba cũng không tranh giành được bất kỳ vị trí nào ở trong đó. Nếu như có sự kiện gì đó xảy ra, lớp 2-A luôn chiếm ưu thế. Ngoài nắm quyền lực trong tay, lớp này còn có một số thiên tài đã tham gia nhiều cuộc thi sáng chế và đặc biệt là những học viên tham gia cuộc thi "Sáng tạo", phải kể đến như là Keiko. Một lớp học hoàn hảo ra đời.
Sau khi kiểm tra hết các danh sách trong hồ sơ, Kuro định đóng lại nhưng có một thứ đã khiến anh dừng lại, phía sau tập hồ sơ còn vài chỗ trống. Theo như những gì mà anh được biết, mỗi lớp sẽ có ít nhất ba mươi học viên hoặc hơn con số đó. Đối với các lớp A thì con số ba mươi là chắc chắn cho mỗi khối, nhưng khi xem xét hồ sơ thì lại không đủ ba mươi học sinh. Kuro lật từng trang tiếp theo và đếm được khoảng năm học sinh không có trong hồ sơ này.
Kuro quay sang hỏi thấy phụ trách, ông thông báo rằng việc này ông không biết, có thể đã bị nhà trường khai trừ. Nghe vậy, Kuro im lặng mà không nói gì. Bởi anh biết rằng nếu như thành tích không tốt hoặc không có đóng góp gì cho học viện thì sẽ bị đuổi khỏi học viện dù người đó có thế lực phía sau chống lưng như thế nào.
Kuro đến thư viện để tìm thêm thông tin về năm học sinh bị mất tích. Muốn tìm kiếm ai thì cách nhanh nhất chính là hỏi thủ thư. Kuro tiến đến gần bàn làm việc của Ozawa và hỏi:
- Cô Ozawa, tôi có thể hỏi cô một việc không?
- Cậu muốn hỏi gì nào?
- Tôi có một người bạn nhưng vừa rồi cậu ấy làm nhiệm vụ ở trên một hành tinh khác và đã mất mạng. Cậu ấy có một đứa con gái là học sinh của học viện, tôi không biết tên hay họ của cô bé vì cô bé theo họ mẹ, và hai người đã ly hôn. Tôi muốn dẫn cô bé đến thăm cha mình, nên cô có thể cho tôi mượn cuốn album của tất cả học sinh ở đây không?
Một câu chuyện không tưởng được Kuro kể ra mà không có bất kì sự nghi ngờ nào từ Ozawa. Trước khi làm như vậy, anh đã tìm hiểu rất kĩ. Ozawa là một người mẹ đơn thân, gia đình bà mất sớm sau đó bà cố gắng học và trở thành thủ thư ở đây. Bà cưới một người chồng làm quân nhân nhưng trong một nhiệm vụ ông ấy đã qua đời và hiện tại bà phải một mình nuôi con.
Nghe câu chuyện đau lòng như vậy, Ozawa không kìm được nước mắt nhưng bà đã quay người đi để lau nước mắt và không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của bà. Ozawa liền dẫn anh đi đến một căn phòng và bà đi vào trong. Một lúc sau, bà bước ra khỏi phòng và trên tay là cuốn album khổng lồ rồi đưa cho Kuro. Anh cảm ơn rồi đi đến một cái bàn trống khuất tầm nhìn của Ozawa và các học viên trong thư viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top