Chương 16: Shiro
Keiko bỗng xuất hiện ở một nơi không có ánh sáng, xung quanh là bóng tối bao trùm. Một tiếng động lớn khiến cô lấy hai tay ôm lấy lỗ tai và ngồi xuống. Khung cảnh xung quanh bắt đầu chuyển đổi, Keiko xuất hiện ở một lớp học. Cô đứng dậy, nhìn xung quanh, rồi đi ra khỏi phòng và nhìn tấm bảng ở ngay cửa, trên đó ghi lớp 1- A. Keiko đi xung quanh và nhìn vào các lớp học, không có bất kì học sinh nào ở trong đó.
Đột nhiên, tiếng cười nói của bọn trẻ ở đâu đó xuất hiện. Keiko đi theo hướng mà âm thanh phát ra, nơi đó là nhà vệ sinh. Có một tiếng kêu cứu bên trong nghe rất thảm thương, một nhóm các nữ sinh xuất hiện và đi vào đó, Keiko cũng đi theo. Hai trong số năm nữ sinh mở cửa và lôi cô bé trong nhà vệ sinh ra và yêu cầu cô bé đó quỳ xuống. Đôi mắt tuyệt vọng nhìn những kẻ bắt nạt, cô bé nắm chặt hai tay và xin bọn chúng bỏ qua, nhưng kẻ đứng giữa năm người kia liền lấy tay tát mạnh vào mặt khiến cô bé ngã sang một bên và đập đầu thật mạnh xuống đất. Một vệt máu xuất hiện ngay trên đất, những kẻ còn lại cũng không tha cho cô liền lấy chân đạp lấy để trên người cô bé.
Sau khi thỏa mãn, bọn chúng rời đi. Khắp người cô bé đầy những vết thâm, những vết bầm tím cũ chưa biến mất những vết thương khác liền xuất hiện. Cô bé thở hổn hển và những giọt nước mắt đã xuất hiện. Cô bé cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân đã bị thương khá nặng không thể chống đỡ được cả cơ thể. Sau vài ba lần cố gắng, cô bé cũng đứng dậy được và di chuyển đến bồn rửa mặt. Cô vuốt mái tóc rối bù lên và rửa đi vết máu xuất hiện ở trán. Cơn đau khủng khiếp từ vết thương khiến nước mắt cô lại chảy ra.
Keiko chú ý đến gương mặt của cô bé, cô rất ngạc nhiên vì hình ảnh trước mặt. Đó là khuôn mặt của Keiko và điều làm cô chú ý hơn chính là trang phục cô bé đang mặc có bảng tên trên đó, cái tên "Haruno Sara" được in trên đó khiến cô càng trở nên khó hiểu. Đột nhiên, cô bé đó quay lại nhìn chằm chằm vào Keiko, giống như thấy được cô vậy, đôi mắt chứa đầy hận thù hiện lên. Trên tay cô bé đột nhiên xuất hiện một con dao và ngay lập tức lao về phía cô và đâm vào bụng. Một cơn đau nhói xuất hiện ngay bụng và chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra, Keiko ngã ra đất ngay lập tức. Cô nhìn vào cô bé đang cười điên dại và đôi mắt dần dần nhắm lại, bóng tối một lần nữa lại xuất hiện.
Keiko bỗng tỉnh dậy sau cơn ác mộng, người cô chảy mồ hôi khá nhiều, tiếng thở gấp gáp như chưa từng được thở. Cô nhìn xung quanh rồi mới yên tâm nằm lại xuống giường. Keiko nhớ lại khung cảnh bị đâm bởi cô bé có gương mặt giống cô nhưng lại mặc trang phục của Sara. Khuôn mặt cô trở nên lo lắng, dường như cô đã nhớ ra chuyện gì đó.
Sau buổi kiểm tra tàu vũ trụ, Kuro lại tiếp tục đến thư viện, anh muốn thâm nhập vào bằng cách phá hệ thống bảo mật nhưng nó khá phức tạp khiến anh không có đủ thời gian. Mỗi lần hành động thì luôn có thủ thư Ozawa bên cạnh, nếu không có thủ thư thì lại có robot tuần tra và nhiều học sinh tập trung mỗi khi anh xuất hiện. Hành động buổi tối thì càng nguy hiểm hơn vì có một đội quân tinh nhuệ đi tuần xung quanh học viện và hàng trăm con robot chạy khắp thư viện để bảo vệ an ninh. Không có cách nào có thể xâm nhập vào trong, Kuro chợt nghĩ đến còn một cách duy nhất chính là lấy thẻ thông hành, nhưng việc này lại khiến anh đắn đo.
Kuro đang suy nghĩ cách giải quyết thì có một người xuất hiện ở trước cửa nhà anh và bấm chuông. Người đàn ông ăn mặc rất lịch lãm và dường như không phải người dân khu này, bởi vì nơi Kuro sống là một khu phố nghèo nàn và ở trong một căn hộ rẻ tiền, trang phục của người đó không phù hợp với cách sống ở đây. Kuro ngay lập tức đứng dậy và ra mở cửa. Anh bàng hoàng khi thấy người đàn ông đó, người đàn ông không nói gì mà đi thẳng vào nhà. Đi đến phòng khách và ngồi xuống, Kuro nhìn người đàn ông ngang nhiên như vậy chỉ thở dài một cái rồi đóng của lại. Anh đến nhà bếp rồi pha hai ly trà và mang lên cho người đàn ông.
- Anh đến đây làm gì?
- Hôm nay công việc xong sớm nên muốn đến thăm. Chỉ vậy thôi.
Người đàn ông chạm tay vào đồng hồ và một kiện hàng xuất hiện ngay trước mắt. Một hộp bánh được gói khá tinh xảo.
- Đây là bánh mới của cửa hàng mà em thích, mau ăn đi.
Kuro lại thở dài một cái rồi xuống bếp lấy hai cái dĩa và nĩa để dùng bánh. Anh lấy phần bánh đưa cho người đàn ông.
- Anh cũng ăn đi.
Người đàn ông vui vẻ nhận lấy. Cả hai ăn miếng bánh đầu tiên, vị ngọt của bánh tan dần trong miệng. Người đàn ông bỗng lên tiếng.
- Khi nào em về?
Chỉ một câu nói đã khiến Kuro dừng lại việc ăn bánh, và đặt nĩa xuống. Khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn vào người đàn ông.
- Nếu như anh đến đây chỉ để khuyên em trở về thì em không tiếp. Mời anh về cho, anh Shiro.
Shiro phì cười và nói:
- Đừng có căng thẳng như vậy, anh không có khuyên em, chỉ là hỏi thăm thôi. Nếu em không muốn thì thôi vậy.
Khuôn mặt Kuro đã dịu hẳn đi, anh lấy nĩa và tiếp tục ăn bánh. Shiro không ăn nữa mà ngồi nhìn Kuro. Đôi mắt anh thoáng đượm buồn, người em trai anh yêu quý giờ đây đã thay đổi khá nhiều.
- Giờ em đang làm gì?
- Làm trợ giảng cho học viện Star.
- Là công việc mà bạn thân của em giới thiệu sao?
- Đúng vậy. Bởi vì em cần tiền mà.
Shiro mỉm cười đầy bất lực.
- Nếu muốn thì cứ nói với anh, không phải cực khổ như thế này đâu.
- Em muốn kiếm tiền bằng sức của bản thân, công việc trợ giảng cũng khá là vui, ở đấy em còn gặp cả con đại tướng nữa.
- Shinomiya Keiko sao? Anh có nghe là cô ấy học ở đó. Một cô gái thiên tài thật sự.
- Thiên tài sao? Em không nghĩ như vậy đâu. - Khuôn mặt Shiro thể hiện sự ngạc nhiên. - Nếu là một thiên tài thật sự thì không thể mắc những lỗi cơ bản như thế được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top