Chương 15: Tàu vũ trụ

Vài ngày sau, trước khi đến trường, Keiko đã ghé sang nhà Sara. Cô không thể đến gặp Sara vào thời gian rảnh, bởi vì cô phải tham gia các lớp học do ông Daiki yêu cầu. Nếu muốn gặp Sara, thời gian thích hợp nhất chính là trước giờ học. Ông Daiki luôn ra ngoài vào lúc sáng sớm nên không ai có thể giám sát hay yêu cầu cô phải làm gì.

Sara định đi giao bánh mì như thường ngày nhưng khi nhìn thấy Keiko, cô đã dừng lại và nhờ Hana làm giúp mình. Sara mời Keiko vào nhà và rót một ly trà tiếp đãi, những người cận vệ vẫn ở trong xe theo lời căn dặn của Keiko. Keiko ngồi xuống và thưởng thức ly trà thơm ngon do Sara pha. Sara thở dài một cái rồi nhìn Keiko với đôi mắt bất lực.

- Lần này lại việc gì nữa vậy?

Đang uống trà, Keiko giật mình ngay lập tức, đôi mắt đi chuyển sang một hướng, giọng nói ngập ngừng.

- Cậu nói gì vậy? Tớ không hiểu.

- Bớt giả vờ đi, khi nãy cậu vừa giật mình sau câu hỏi của tớ đó. Mỗi lần có chuyện, cậu thường xuyên đến đây. Tớ nói đúng chứ?

Keiko cứng họng, không nói được gì. Sara đã quá hiểu tính cách của Keiko nên khi Keiko xuất hiện vào lúc sáng sớm là chắc chắn có buồn phiền gì đó.

- Thật ra thì cũng có chút chuyện. Tớ không ngờ cái tên Kuro hôm trước tớ gặp, bây giờ đã trở thành trợ giảng của lớp tớ.

Khuôn mặt Sara thể hiện sự ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Sara cầm ly trà và nhấp môi.

- Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đó?

- Tớ không biết. Nếu biết, tớ đã không lo lắng.

- Cậu không làm gì sai thì cần gì phải lo lắng. Việc của cậu là học tập, còn việc của anh ta là trợ giảng. Không ai gây cản trở cho ai thì không cần phải lo.

Nghe câu đó khiến Keiko giật mình, cô nắm chặt hai bàn tay ở dưới bàn, đầu hơi cuối xuống nhẹ, có vài giọt mồ hôi ở trên trán. Sara không chú ý đến những biểu cảm bất thường của Keiko, vẫn cứ ung dung ăn bánh rồi uống trà. Đột nhiên, Sara chú ý đến chiếc cặp sách của Keiko và có một chiếc hộp ngay cạnh bên.

- Trong đó là gì vậy?

Nghe Sara lên tiếng, Keiko tỏ vẻ khó hiểu rồi nhìn theo hướng đôi mắt đang hướng đến. Keiko quay sang trái, thấy chiếc cặp và một chiếc hộp, cô dường như đã hiểu ra điều mà Sara đang nói đến. Keiko cầm chiếc hộp lên và nói với vẻ tự tin.

- Đây là bài tập mà Kuro đã giao cho lớp tớ, chế tạo một tàu vũ trụ phiên bản nhỏ và đây là phát minh của tớ.

Sara nhìn một lượt rồi cười.

- Phát minh sao? Cho tớ xem thử đi.

Khuôn mặt Keiko tỏ vẻ không muốn, đôi tay do dự không muốn mở ra. Nhưng dưới cặp mắt mong chờ của Sara nên Keiko đành phải làm theo. Cô mở chiếc hộp một cách cẩn thận và lấy ra một tàu vũ trụ cỡ nhỏ với màu xanh lam bao quanh. Sara khá hứng thú khi thấy thiết kế của Keiko, nhìn một cách chăm chú và không rời mắt. Ánh mắt Sara thể hiện cảm giác không vui khi nhìn vào cánh của con tàu. Cô thở dài một cái rồi ngồi xuống bàn. Keiko dường như nhận thấy sự không vui của Sara, bèn hỏi:

- Cậu sao vậy? Thiết kế của tớ như thế nào?

Sara chậm rãi trả lời.

- Cậu đã cho nó bay thử chưa?

- Tớ thử rồi, và thấy khá ổn.

- Khá ổn sao? Vậy là chưa ổn hẳn.

Khuôn mặt Keiko thể hiện sự ngạc nhiên trước câu nói đó, không chỉ ngạc nhiên mà còn có chút sợ hãi trong đó. Sara nói tiếp:

- Động cơ của tàu vũ trụ cần phải có nhiều nhiên liệu hơn nữa, thân của nó thì quá to và không gian bên trong khá chật hẹp. Nếu nó được sản xuất để đưa vào hoạt động thì chắc chắn không thể nào hoạt động được.

Cơ thể Keiko run lên, tim đập ngày càng nhanh, mồ hôi trên trán đã bắt đầu chảy xuống gò má. Không kiềm được cảm xúc, Keiko liền dùng hai tay đập mạnh lên bàn.

- Đủ rồi.

Sara giật mình, không nói bất kì từ nào nữa. Keiko chợt nhận ra hành động vừa rồi của bản thân, liền cúi đầu xin lỗi.

- Xin lỗi, khi nãy tớ đã quá nóng tính.

- Không sao đâu, tớ cũng hơi quá lời.

- Không phải đâu, là do tớ kém cỏi nên mới làm ra một sản phẩm lỗi. Cảm ơn cậu vì đã góp ý, tớ đi đây, chào cậu.

Keiko đem tàu vũ trụ cất vào hộp rồi cầm cặp sách và hộp thiết kế tàu vũ trụ ra khỏi nhà, lên xe và được cận vệ đưa đến trường.

Trong lớp, mọi người đang cùng nhau thảo luận về thiết kế mà bản thân đã làm. Keiko xuất hiện khiến mọi người càng trở nên hào hứng và chạy ngay đến đứng bên cạnh. Keiko được bao quanh bởi các bạn trong lớp và những câu chào buổi sáng thân thiện. Mọi người nhìn thấy hộp thiết kế liền yêu cầu Keiko cho họ xem. Cô tỏ ý không muốn nhưng một người con trai trong số đó đã giựt lấy chiếc hộp cô đang cầm và mở ra. Mọi người trầm trồ nhìn vào tàu vũ trụ của Keiko và những lời khen có cánh xuất hiện.

Tiếng chuông thông báo vào lớp vang lên và ngay lúc đó, Kuro xuất hiện. Anh yêu cầu mọi người về chỗ và nộp thiết kế mà bản thân đã làm. Tất cả đặt thiết kế của bản thân lên bàn và Kuro đi từng bàn để kiểm tra và nêu nhận xét. Nhiều sản phẩm không đạt yêu cầu theo mức tiêu chuẩn mà Kuro đặt ra.

Đến bản thiết kế của Keiko, Kuro nhìn một cách chăm chú và kiểm tra từng chi tiết trên tàu vũ trụ.

- Tàu vũ trụ của Shinomiya khá tốt đấy.

Mọi người ồ lên ngay lập tức và rời khỏi chỗ ngồi để đến bàn của Keiko và quan sát rõ hơn. Họ chăm chú nhìn và tỏ vẻ ngưỡng mộ. Nhưng, Kuro lại lên tiếng một lần nữa về tàu vũ trụ của Keiko.

- Nhưng mà, có một số vấn đề về nơi hình của em. Đó là động cơ của tàu vũ trụ cần phải có nhiều nhiên liệu hơn nữa, thân của nó thì quá to và không gian bên trong khá chật hẹp. Nếu nó được sản xuất để đưa vào hoạt động thì chắc chắn không thể nào hoạt động được.

Từng câu, từng chữ mà Kuro nói rất giống với những gì mà Sara nói, trái tim Keiko như co thắt lại, đôi tay phía dưới bàn lại run lên. Keiko cố gắng nở một nụ cười thân thiện.

- Cảm ơn thầy về lời nhận xét vừa rồi, em sẽ sửa lại.

Kuro chỉ gật đầu nhẹ rồi di chuyển xuống bàn dưới và kiểm tra hết cả lớp. Anh yêu cầu mọi người về làm lại và nộp cho anh vào buổi học sau. Cả buổi học sáng, Keiko không có tâm trạng, khuôn mặt cô luôn hiện lên sự lo lắng và thất vọng. Mọi người trong lớp nhận thấy tinh thần của Keiko đi xuống liền làm trò vui để cô vui vẻ lên. Nhìn thấy sự cố gắng của bạn bè, Keiko liền nở một nụ cười tươi để mọi người không phải lo lắng. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, Keiko luôn sợ hãi một điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top