Chương 14: Thư viện

Sau màn giao lưu không mấy thiện cảm giữa Kuro và Keiko, cả hai không có bất kì tương tác gì, vẫn giữ quan hệ là một học viên ưu tú và trợ giảng điển trai.
Sau hai tuần, Kuro cuối cùng cũng có cơ hội trở thành một giáo viên thực thụ bằng cách dạy môn Khoa học - Kỹ thuật cho lớp 2-A. Các học viên rất hứng thú với phương pháp dạy cũng như sự nhiệt tình của anh đối với họ. Trong tiết thực hành, Kuro đã yêu cầu các bạn trong lớp tự vẽ một bản thiết kế về con tàu vũ trụ dành riêng cho bản thân.

Trong lúc mọi người đang gặp khó khăn về cách vẽ cũng như các chi tiết bao quanh con tàu, Keiko đã hoàn thành được một nửa con tàu. Kuro đến gần và nhìn vào bản thiết kế, khuôn mặt anh biến sắc thể hiện rõ sự ngạc nhiên. Mọi người xung quanh cũng đến xem và khen Keiko không ngớt, chỉ có Kuro nhìn bản thiết kế với một nét mặt khác.

Sau buổi học, Kuro sao chép toàn bộ bản thiết kế trong lớp, học viên giữ lấy bản thiết kế gốc và hoàn thành mô hình tàu vũ trụ để buổi sau nộp lại cho anh. Cả lớp rời khỏi phòng thực hành chỉ còn Kuro ở lại phòng cùng các bản thiết kế. Kuro tìm trong số đó, lấy ra bản thiết kế tàu vũ trụ của Keiko và ngắm nhìn nó, gợi lên một cảm xúc khó tả trong lòng. Anh thở dài một cái rồi thu dọn mọi thứ và đến thư viện.

Thư viện của học viện Star là nơi chứa đựng trị thức của cả hành tinh, bên trong được xây dựng theo một vòng xoáy và là thư viện lớn nhất hành tinh này. Mục đích của Kuro khi tiếp cận học viện là vì thư viện này. Anh cần tìm kiếm một số thông tin và không nơi nào lý tưởng hơn thư viện của học viện Star. Kuro đi dạo khắp các kệ sách, có vài cuốn sách mà anh cần tìm, đó chính sách thiên về lịch sử. Ánh mắt anh chợt sáng lên và nhìn về một góc, một cuốn sách khổng lồ đang được trưng bày ở giữa thư viện. Cuốn sách được bao phủ bởi một tấm kính và một mạng lưới chống trộm tiên tiến, rất khó để có thể xuyên thủng.

Kuro đang chăm chú quan sát thì có một người phụ nữ xuất hiện sau lưng và đặt tay vào vào anh. Kuro giật mình quay lại, định ra tay với đối phương, nhưng anh lại dừng tay, người mà vỗ vai anh chính là thủ thư của thư viện, bà Ozawa. Kuro liền nở nụ cười thân thiện và cúi chào.

- Chúc bà một buổi chiều tốt lành.

Bà Ozawa cũng lịch sự, đáp lại Kuro một nụ cười hiền hậu.

-  Cậu là người mới à? Tôi chưa từng gặp cậu bao giờ.

- Tôi là trợ giảng mới của trường, đang tìm kiếm một số thông tin và trau dồi thêm kiến thức.

Một tiếng cười vang lên.

- Đúng là người trẻ, luôn tràn đầy năng lượng như vậy. Chắc là đám trẻ ở đây đã hỏi khó cậu đúng không?

Kuro ngượng ngùng gãi đầu, đáp:

- Đúng vậy.

- Được rồi, cậu cần tìm sách gì? Tôi giúp cậu tìm.

Kuro đưa mắt nhìn quanh và đã nhìn trúng kệ sách về hố đen vũ trụ.

- Tôi đang tìm vài cuốn về hố đen.

- Hố đen sao? Đi qua đây, tôi đưa cậu những cuốn này.

Kuro theo Ozawa qua lấy cuốn sách. Sau khi nhận được cuốn sách, Kuro liền lân la hỏi chuyện và anh đã điều hướng câu chuyện chuyển sang cuốn sách khổng lồ giữa thư viện.

Bà Ozawa nói:

- Đó là cuốn sách về lịch sử, nó ghi chép toàn bộ thông tin và các sự kiện của con người từ thời rất xa xưa.

- Làm sao có thể đọc được cuốn sách đó?

- Cậu muốn đọc nó sao? Chuyện này có vẻ không được.

- Tại sao?

- Vì cậu chỉ là một trợ giảng, muốn đọc nó ít nhất cậu phải là giáo viên chính thức của học viên thì mới có thể. Nhưng nếu mà cậu trở thành giái viên chính thức thì vẫn chưa được đọc đâu, vì cần phải có thẻ thông hành của người đứng đầu hành tinh này. Từ lúc thư viện này thành lập, có rất ít người được đọc nội dung bên trong, đến cả tôi còn chưa được biết.

Kuro giả vờ gật đầu tỏ vẻ ngây thơ, trong lòng thì đang toan tính làm sao để có thể lấy được thông tin trong cuốn sách. Việc trở thành giáo viên chính thức thì không có vấn đề gì cả nhưng lấy được thẻ thông hành từ người đứng đầu hành tinh thì việc này khá khó giải quyết. Kuro đi đến cổng thì thấy Keiko đang lên xe, hai người nhìn nhau nhưng khuôn mặt luôn thể hiện sự lạnh lùng đối với đối phương.

Keiko được cận vệ đưa về một khu nhà với vườn cây um tùm, đi từ cổng đến nơi đỗ xe hơn mười phút. Keiko vào nhà và được mọi người trong nhà cúi chào. Cô được tắm bằng bồn nước nóng với mùi hoa hồng tỏa ngát hương. Sau khi tắm, đã đến giờ dùng bữa, lúc nào cô cũng dùng bữa một mình nhưng hôm nay ông Daiki đã về sớm và cùng dùng bữa với cô. Trong phòng ăn rộng lớn không có bất kì tiếng nói nào, âm thanh duy nhất chính là tiếng dĩa và nĩa vang lên. Bỗng ông Daiki lên tiếng.

- Hôm trước mới có kiểm tra đúng không? Con đứng thứ mấy?

- Con vẫn đứng đầu ạ.

- Tốt, tiếp tục phát huy.

Dứt lời, cả hai lại tiếp tục dùng bữa và không có bất kì sự tương tác nào giữa cả hai.

Keiko lên phòng và ngồi ngay vào bàn học, cô phải hoàn thành mô hình mà bản thân đã thiết kế. Đột nhiên, Keiko dừng tay lại, ngã người ra phía sau và ngước mặt lên phía trên. Keiko nhớ đến gương mặt ngạc nhiên của Kuro khi nhìn thấy thiết kế của cô. Tuy Kuro không có bất kì nhận xét gì về bản thiết kế của cô nhưng lại khiến tim cô đập mạnh lên. Đây không phải là rung động mà là cảm giác sợ hãi, sợ bị vạch tội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top