Chương 12: Giấc mơ (2)
Người đàn ông mặc vest liếc nhìn con quạ đang nằm trên mặt đất với thái độ đầy khinh bỉ. Ông ta nở một nụ cười không thể giả tạo hơn.
- Đây đã là sản phẩm của mấy năm trước rồi. Tại sao ngài còn giữ chứ? Đây cũng có phải chuyện gì to tát đâu, chỉ là một thí nghiệm nhỏ.
- Thí nghiệm nhỏ? Nó đã giết chết hàng trăm người. Với lại, các người không thấy đây là một cuộc chiến tranh vô nghĩa sao? Không tìm cách giải quyết, các người lại đi gây ra tội ác này.
- Giải quyết? Nếu có thể giải quyết thì cần gì đến bọn chúng chứ. Trong tâm của loài người luôn tồn tại một lòng tham không đáy. Nếu đã bắt đầu chuyện gì thì chỉ có thể thành công hoặc thất bại.
Chỉ huy thở dài một cái, đưa cây súng đang cầm trên tay hướng về người đàn ông mặc vest.
- Nếu như vậy, nhân danh tổ chức hoà bình, tôi sẽ tiêu diệt cái căn cứ vô nhân tính này.
Người đàn ông mặc vest cười lớn, tiếng cười của ông ấy khiến Sara đứng gần đó cũng cảm thấy đáng sợ.
- Tiêu diệt? Ngài đang đùa tôi à? Cái tổ chức hoà bình gì đó của ngài nghe thật bực cười, với lực lượng chỉ có hơn trăm người này mà muốn san bằng căn cứ này. Tôi phải công nhanh ngài vui tính thật đấy, nhưng mà...
Một tiếng động chen ngang lời nói của ông ta, tiếng thét của những người ở ngoài vang lên, những chiếc máy bay đang bay trên trời bị phá hủy và rơi xuống biển ngay lập tức. Nhiều phi công cố gắng bơi vào bờ nhưng đã bị các xúc tu quấn quanh người và bị bóp nát một cách không thương tiếc. Khi xúc tu buông họ ra, chỉ còn là những miếng thịt nằm lăn lóc trên một đống máu.
- Tôi xin giới thiệu cho ngài, đây là sản phẩm mới của công ty tôi. Ngài thấy thế nào? Tuyệt đúng chứ?
Chỉ huy không kìm được cảm xúc trong lòng, ông bắn liên tiếp ba viên đạn vào người đàn ông mặc vest, nhưng lần này ông ta đã dễ dàng tránh được. Một nụ cười gian xảo hiện lên trên khuôn mặt và xúc tu ngay lập tức quật những người ở trước phòng thí nghiệm lên trời. Một tia nước màu đen được bắn ra từ khu rừng gần đó khiến quần áo của họ bắt đầu tan chảy. Những giọt màu đen từ từ thấm vào người khiến da bị ăn mòn, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những người bị đánh bay lên trời, cơ thể dần dần biến mất và tạo thành một cơn mưa máu.
Mọi người ở trong toà nhà bắt đầu vui mừng. Sara nhìn thấy khung cảnh này khiến cô cảm thấy chuyện này thật quá đáng sợ. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng thấy chuyện khủng khiếp như vậy, mạng sống ở đây thật rẻ rúng, những cái chết khủng khiếp này chẳng khiến những người ở trong toà nhà thể hiện một chút sự thương cảm.
Người đàn ông mặc vest quay lưng lại và đi sâu vào trong, bỗng ông dừng lại và nói với những người cấp dưới.
- Mau thông báo chính phủ về việc này, nói với họ thắt chặt an ninh hơn nếu vẫn muốn nhận được sản phẩm từ chúng ta.
Dứt lời, ông lạnh lùng quay lưng đi về phòng làm việc. Một nhà khoa học trong số đó ra lệnh cho những người lính thu dọn tàn cuộc và những nhà khoa học khác quay trở lại với công việc nghiên cứu. Sara đi theo những nhà khoa học đó đến một căn phòng rất lớn, trong đó có rất nhiều máy móc và nhiều mẫu vật kỳ lạ.
Sara đang chăm chú nhìn những người trong phòng làm việc bỗng có một tiếng thét vang lên, dường như đó là giọng của một cô bé. Cô đi về hướng mà tiếng thét phát ra, một căn phòng lớn gấp đôi nơi vừa rồi. Vẫn cách cũ, Sara đi xuyên qua cánh cửa khổng lồ và chứng kiến một khung cảnh cô không thẻ lường trước được. Một cô bé đang nằm trên một bàn mổ, xung quanh có rất nhiều người đang cầm dao và kéo tách từng miếng thịt trên người cô bé đó. Từng miếng thịt được tách ra, tiếng hét của cô bé càng to hơn, dần dần giọng cô bé nhỏ dần và dường như đã ngất lịm đi.
- Con nhóc này đã đến cực hạn rồi. Chúng ta dừng lại thôi, nếu không nó sẽ chết đó.
Một người trong những người đó lên tiếng, họ đặt dụng cụ xuống và rời khỏi phòng. Có một nhóm người đi vào và đắp một chiếc chăn lên người cô bé đó rồi mang đi. Sara định đuổi theo bọn chúng nhưng có một điều đã làm cô do dự và dừng lại. Cô từ từ ngước mặt lên, có một khung cửa kính ở phía trên và có thể thấy được mọi thứ phía dưới này. Khuôn mặt của Sara thể hiện rõ sự ngạc nhiên cũng như bàng hoàng, có hai người đang đứng trên đó, chính là người đàn ông mặc vest khi nãy và bên cạnh ông ấy chính là một cậu nhóc khoảng mười lăm tuổi, có khuôn mặt giống Kuro.
Sara không tin vào mắt mình, phải dụi mắt mấy lần thì cô mới tin đó là sự thật. Chàng trai xuất hiện phía trên có khuôn mặt giống hoàn toàn với Kuro, cô tự hỏi tại sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của cô và với hình dạng là một câu bé mười lăm tuổi. Cô chỉ vừa từ chối lời tỏ tình của anh mà anh đã có một ảnh hưởng đến tâm trí cô. Cậu bé đó đưa ánh mắt xuống phía dưới và đôi mắt của cả hai chạm nhau, một cơn đau đầu bỗng ập đến, đầu cô đau như búa bổ. Sara dần mất nhận thức xung quanh và ngã xuống. Cô mở mắt ra, mặt trời đã lên cao và ánh sáng đã len lỏi qua tấm màn che cửa sổ và vào phòng của Sara.
Sara vẫn chưa rời khỏi giường, vẫn cứ ngồi ở đó và rơi vào trầm tư. Cô không hiểu tại sao lúc đó lại có một cảm xúc rung động đối với anh, nhưng ngoài cảm xúc đó còn có một cảm xúc khác mãnh liệt hơn, đó là sự căm giận của cô dành cho anh. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, giấc mơ đó bất giác xuất hiện hay có một bí ẩn gì đó về thân thế của Sara và Kuro, được gửi gắm thông qua giấc mơ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top