Chương 1: Mở đầu
Tại Trái Đất, trên một hòn đảo có một phòng thí nghiệm đang ở đó, trước cửa lớn của phòng thí nghiệm có một cái bảng tên lớn, trên đó ghi "Takanashi Company". Bên trong, bỗng hiện những tiếng hét kinh hoàng, nhiều người mặc áo trắng - có lẽ là các nhà khoa học của hòn đảo này, đang lần lượt bỏ chạy ra ngoài. Họ dẫm đạp lên nhau mà chạy, có một vài người không may ngã xuống đã bị những người khác dẫm lên, đến nỗi chảy máu khắp người và nằm bất tỉnh nhân sự. Có lẽ họ đã chết.
Vào sâu bên trong phòng thí nghiệm, các lực lượng vũ trang được trang bị vũ khí đầy đủ, đang nả đạn về một phía. Hàng trăm viên đạn được bắn ra ngay lập tức, phá hủy mọi thứ xung quanh. Họ còn sử dụng tên lửa để tấn công, nhưng tên lửa đã bị chặn lại bởi một con sóng dữ từ đâu xuất hiện và nó đã cuốn trôi lực lượng vũ trang đó. Những dây leo từ phòng thí nghiệm tràn ra ngoài và tấn công các lực lượng vũ trang bằng một cách rất tàn nhẫn. Một cây gỗ nhọn xuyên vào trái tim của họ, máu chảy ra rất nhiều và họ tắt thở ngay lập tức. Những cái bóng gây nên tội ác đó dần dần xuất hiện trong màn khói mờ, đôi mắt chúng chúng sáng lên mang theo một màu đỏ của máu.
Bên ngoài phòng thí nghiệm, cụ thể là phía trên phòng thí nghiệm, xuất hiện máy bay chiến đấu. Những chiếc máy bay lần lượt thả những quả bom xuống căn cứ thí nghiệm. Một tiếng nổ lớn vang lên, mọi thứ xung quanh phòng thí nghiệm đều bị phá hủy và tan biến vào hư vô. Cứ nghĩ mọi thứ đã giải quyết xong nhưng những con quái vật từ phòng thí nghiệm bỗng xuất hiện và đứng sừng sững mà chẳng có một vết thương gì. Đô mắt sắt lạnh của chúng nhìn những chiếc máy bay đầy khinh bỉ. Một cơn lốc xoáy từ trong hư vô hiện ra trước mắt và tấn công, làm cho những chiếc máy bay bị cuốn vào và tự và đập lẫn nhau. Một âm thanh vang trời xuất hiện và một cột khói lớn hình thành do vụ nổ từ máy bay. Nhiều phi công tử trận trong cơn lốc xoáy lúc nãy.
Nhờ vào những chiếc máy bay đã cản trở bước tiến của những con quái vật nên hàng trăm tàu vũ trụ may mắn được phóng lên trời và rời khỏi Trái Đất. Mọi người trong tàu vũ trụ thể hiện sự sợ hãi và tuyệt vọng cùng cực. Từ trên tàu vũ trụ nhìn xuống Trái Đất, hành tinh xanh đã biến mất, sức mạnh của mẹ thiên nhiên dường như đã cạn kiệt, bây giờ chỉ nhìn thấy một màu vàng óng của sa mạc. Sức sống của hành tinh này đã bị con người hấp thụ và giờ đây họ phải di cư để tìm một nơi dành riêng cho họ.
Những con quái vật nhìn theo tàu vực trụ, chúng nghiến răng và gầm lên. Tiếng của thú dữ vang tận lên trời làm cho con người trên đây càng lo lắng hơn. Hình bóng của một chàng trai xuất hiện ở cửa sổ của tàu vũ trụ và nhìn xuống Trái Đất và ánh mắt của anh luôn hướng về một nơi, đó chính là phòng thí nghiệm. Hai hàng nước mắt chảy xuống đôi gò má, ánh mắt đầy vẻ đượm buồn như đang thương tiếc cho một ai đó.
Con tàu dần dần rời khỏi hành tinh xanh và tiến vào dải ngân hà, tìm kiếm một hành tinh khác để sinh sống.
Một nghìn năm sau, trên hành tinh Van có sự xuất hiện của loài người. Dường như trong suốt một nghìn năm đó, con người đã tìm tòi và khám phá nhiều hành tinh và bây giờ họ đang ăn cư lập nghiệp ở hành tinh này.
Ở một khu cực nhỏ của hành tinh Van, bỗng nhiên có một vụ nổ lớn tại một nhà máy, khiến cho nhiều người mắc kẹt bên trong và không thể ra ngoài. Ngọn lửa khổng lồ đã nuốt trọn tất cả. Một tiếng thét vang lên đến nỗi đau đến xé lòng xuất phát từ một đứa trẻ. Cô bé ấy nằng nặc muốn vào trong nhà máy để cứu cha mẹ nhưng mọi người xung quanh đã ngăn cản cô thực hiện hành động ngu ngốc đó.
Các cơ quan chữa cháy bắt đầu đến dập lửa. Ngọn lửa dần dần biến mất nhưng mọi thứ xung quanh đã chẳng còn gì, chỉ còn lại một đống tro tàn. Ngay lúc đó, cô bé xuất hiện và dùng tay đào đất lên để tìm cha mẹ. Mọi người khuyên nhỉ cô nhưng cô bé không chịu và vẫn tiếp tục ở đó. Đã trải qua nhiều ngày nhưng không tìm được bất kì thứ gì liên quan đến cha mẹ, cô dần dần rơi vào tuyệt vọng và ngất xỉu ngay tại đó. Một chiếc xe sang trọng từ đâu xuất hiện, một người đàn ông từ trên xe bước xuống và đi thẳng về phía nơi cô bé đang nằm. Người đàn ông bế cô bé trên tay và đưa vào xe. Trên xe, có một cô bé khác đang ngồi ở đó với ánh mắt đượm buồn. Đau khi được đưa lên x, người đàn ông lái xe đi khỏi khu nhất máy và hướng về thành phố trung tâm.
Mười năm sau, tại một thị trấn nhỏ, trong một căn nhà đơn sơ, hình dáng của một bóng hồng xuất hiện. Cô mặc một chiếc váy nâu, trên người đang đeo tạp dề. Cô đang nướng những chiếc bánh mì thơm ngon, mùi hương của sữa và bơ hiện lên, tạo cảm giác thèm ăn. Một vài đứa trẻ từ trên lầu xuất hiện và chạy ngay xuống phòng bếp. Chúng rất hào hứng khi nhìn những chiếc bánh mì thơm ngon đó. Giọng nói dịu dàng của cô vang lên.
- Nào, mấy em, đã rửa tay hết chưa?
Bọn trẻ đồng thanh hô lớn.
- Rồi ạ.
Nụ cười nhu hoà hiện lên trên đôi môi đỏ hồng.
- Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu.
Những đưa trẻ ngay lập tức tự lấy dĩa cho bản thân và ngồi ngay ngắn vào bàn. Cô mang một giỏ bánh mì đi xung quanh bàn và đặt lên dĩa của chúng. Rồi cô lại cầm một cái chảo, trên đó có nhiều trứng ốp la đã được chiên. Cô lần lượt đặt chính vào dĩa của bọn trẻ. Sau khi làm xong, bọn trẻ hào hứng vì bữa sáng này. Cô lại quay lại bếp và tiếp công việc nướng bánh mì để đem chúng đi giao cho những khách hàng đã đặt trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top