Chương 4 : Rời Xa.

CHƯƠNG 4 : RỜI XA.

Sau vài tháng trôi qua, cô cuối cùng cũng đã kết thúc buổi học tiếng Pháp.

Hôm nay là ngày cô chuẩn bị phải qua Pháp du học, cô cũng chẳng biết bao giờ sẽ quay trở về, mấy tháng nay cô cùng Thục Khuê cũng thân thuộc với nhau hơn.

Từ ngày cô xuất hiện trước mặt ông hội đồng cho tới này thì cũng chỉ có vài ngày đầu là có người do ông hội đồng cài vào, ở bên ngoài mà nhìn ngó cô, cũng chẳng có làm việc gì quá đáng khác.

" Nhóc, lại đây nào, chuẩn bị tinh thần chưa, hôm nay nhóc phải tự đi rồi, ra tới cảng nhớ mặc nhiều áo ấm... Chừng nào qua đó nhớ gửi thư nhớ chưa ? "

" Vâng. "

Cô bước lên xe, nhìn ngắm lấy nơi này lần cuối cùng, cùng với lần tạm biệt với Thục Khuê.

Sau vài giờ đồng hồ chạy xe, cùng qua vài ngày đi đường, trải qua vài đêm nữa cuối cùng cô cũng đã tới được bến cảng.

Nhìn dòng người vội vàng, những gia đình thượng lưu, khá giả hay giàu có đều tiếc nuối mà chào tạm biệt con của họ.

Mỗi một mình cô lại cô đơn tới lạ, chiếc khăn choàng của Thục Khuê mua cho, cô mà choàng vào cổ của mình,mùi hương nhè nhẹ trên chiếc khăn choàng dường như còn lưu lại mùi nước hoa của Thục Khuê.

Chỉ với mùi hương đó, đã làm cô có phần bình tĩnh hơn, cô chậm rãi xách vali mà đi về phía bến cảng, bên kia con tàu lớn, cô đi lên, tiếng Pháp rõ ràng từ cô phát ra làm thu hút một số người ở đó.

Cô đưa vé cho người soát vé, người đó thấy cô trang phục có phần đơn giản, chỉ đơn giản một áo khoác bên ngoài cùng chiếc khăn choàng màu đỏ đậm nhưng từ giọng điệu cùng cách phát âm xem ra đã được dạy rất kĩ lưỡng.

" Remercier "

( Cảm ơn. )

Cô đối diện với soát vé nhân viên mà nhẹ nhàng cảm ơn, đi vào phía trong, cô lại gần lan can của tàu mà nhìn ngắm xung quanh. Vùng biển yên tĩnh, đứng trên đây từng cơn gió lạnh thổi qua làm cô rét run cả lên. Hai bàn tay cô dường như lạnh cóng, cảm giác bản thân lại cô đơn, một mình như kiếp trước vậy.

" Passageurs Veuillez retourner dans la pièce, le navire est sur le point de partir. "

( Các hành khách vui lòng trở lại phòng, tàu chuẩn bị khởi hành. )

Cô nghe trên thông báo âm thanh, liền trở lại vào trong chưa đi được bao xa thì một nam thanh niên cũng trạc tuổi cô e dè mà nhẹ chạm vào vai của cô mà hỏi.

" Bạn, bạn, nãy loa phát thanh thông báo gì vậy bạn ? "

" À, lúc nãy là thông báo kêu mọi người vào phòng của mình, tàu sắp khởi hành rồi. "

Cô nhìn nam thanh niên có vẻ cao ngang tầm cô, trên người trang phục chỉnh chu, sạch sẽ, gương mặt thanh tú, điển trai có vẻ là con cháu của nhà có của ăn của để.

" Tớ tên là, Trần Minh Khải, hân hạnh được làm quen. "

Nam thanh niên đưa tay ra, cô cũng đáp lại bằng cái bắt tay.

" Nguyễn Tuệ Vũ. "

Sau cuộc nói chuyện ngắn, cô cùng Minh Khải trở về phòng của mình, trùng hợp lại ở cùng chung khu phòng, cuộc gặp gỡ những người bạn mới, là khởi đầu mới.

Sau những ngày dài trên biển, cuối cùng cũng đã tới được nước Pháp.

Cô xuống tàu, những ngày qua cô cũng có thêm vài mối quan hệ, đầu tiên là Trần Minh Khải, con cả nhà Trần, sản nghiệp là nhiều nhà buôn lụa lớn của Sài Thành. Thứ hai là Lê Nhi Ngọc, con gái cưng nhà Lê, sở hữu nhà may lớn bậc nhất Sài Thành, cả hai người Trần Minh Khải và Lê Nhi Ngọc đã được hai nhà kết thông gia, hai người đã sớm đính hôn từ sớm, do hai nhà có giao hiệp khá tốt và có thể nói cả hai chính là thanh mai trúc mã.

Thứ ba là Vũ Hồng Ánh, con gái của một vựa lúa gạo lớn, nổi tiếng giàu có, độ lượng hào phóng.

Cả 4 người gặp nhau và quen nhau, dự định chắc sẽ đồng hành cùng nhau sắp tớp tại nơi cả 4 người đều học chung với nhau.

Ở trường họ đã sắp xếp cho những học sinh du học mỗi người một căn ký túc xá nhỏ, trùng hợp cả 4 người lại chung 1 kí túc vô cùng thuận tiện.

" Ê Vũ, tui cùng Nhi đi ăn, hai người cứ sắp xếp đồ đạc rồi chọn phòng đi, hai đứa tui chọn sau cũng được. "

" Biết rồi. "

Lúc này trong căn nhà chỉ còn lại cô cùng Vũ Hồng Ánh, cô không nói gì, chỉ đi xem mấy căn phòng, mấy căn phòng này dường như rất giống nhau sau một hồi bâng khuân cô cũng chọn căn phòng có cửa sổ lớn, nhìn ra ngoài ánh đèn sáng mà làm cô nhớ về hiện đại cuộc sống.

" Lạnh thật... "

" Vũ, ông chọn phòng này sao ? "

Hồng Ánh từ phía sau mà lại gần, đứng cạnh cô, cô nghe tiếng liền mà nói.

" Ừ, tôi thích ngắm bên ngoài nên chọn chỗ này, còn bà không đi chọn phòng đi. "

" Tôi ở phòng đối diện ông. "

" Vũ, trán ông bị sao vậy ? Tôi có để ý thấy hình như có vết trầy. "

" À, là vết thương cũ, chắc chưa lành hẳn thôi, chẳng sao đâu. "

" Vậy sao... "

" Đi ăn không ? "

Hồng Ánh nhìn cô mà hỏi, cô nghe tới ăn thì liền có chút sáng mắt. Cô chậm rãi quay lại, mặc thêm áo khoác vào rồi vui vẻ nói.

" Đi ăn gì đó nóng nóng đi, tôi sắp chết vì đói và lạnh rồi. "

...

Ngắn quá nhỉ ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top