Chương 3 : Người Thân Hay Người Lạ ?

CHƯƠNG 3 : NGƯỜI THÂN HAY NGƯỜI LẠ ?

Sáng sớm hôm sau.

Cô lúc này đang được Thục Khuê sửa soạn cho, ngồi trên ghế, Thục Khuê ngón tay mà vuốt nhẹ tóc mái của cô, sau một hồi tóc liền vô nếp vô cùng đẹp mắt.

Chỉ có điều trên trán vết thương vẫn còn hơi xước lấy phần da ở trên nên Thục Khuê liền hơi rũ lấy một phần tóc của nó xuống mà che đi, sau khi thay đồ cô đặc biệt đẹp mắt.

Sơ mi trắng, quần âu xanh đậm, giày da, cùng chiều cao tầm 1m56 nói chung vô cùng nổi bật so với những đứa trẻ cùng tuổi.

Thục Khuê âm thầm đánh giá, nước da trắng nhạt, mũi cao, mắt sáng, mày đậm, tóc đen tuyền, cùng trang phục vô cùng phù hợp nhìn nhóc đó lúc này không khác gì một tiểu thiếu gia nhưng hình như là thiếu thứ gì đó.

Nghĩ ngợi một lúc, thì quản gia liền tinh ý mà đưa cho Thục Khuê một chiếc mũ màu xanh đen kiểu dáng có phần mềm mại, bầu dục hơi tròn hình.

" Được rồi, đẹp rồi đi thôi nào nhóc. "

Cô nghe vậy liền ngoan ngoãn mà đi theo, trong lòng cô có chút như lửa đốt, nếu mà tới đó có phải là nhà ông hội đồng có nhận ra mình hay không.

Cùng với đó Thục Khuê trang phục cũng rất chỉnh chu, thậm chí còn có phần thu hút bởi mái tóc xõa dài, chiếc sườn xám màu xanh lá đậm, điểm xuyến thêm những nhũ vàng trên áo.

" Đi thôi. "

Âm thanh động cơ xe mà vang lên, phía trước tài xế thì đang chăm chú lái xe, phía sau ghế là cô cùng Thục Khuê, Thục Khuê nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Đóng cửa sổ lại, trời lạnh rồi. "

" Vâng, cô chủ. "

Đi được thêm một đoạn dường như đã sắp tới nơi rồi, cô lúc này có chút lo lắng mà đan hai bàn tay vào nhau.

" Nhóc sao vậy ? "

" Dạ không, không có gì... "

Thục Khuê hơi nhíu mày mà nhìn cô, rõ ràng đứa nhóc này có gì đó lo lắng thì phải.

" Cô chủ, tới nơi rồi. "

Thục Khuê vừa định tra xét cô thì tiếng nói tài xế đã cắt ngang, Thục Khuê nhìn qua cô rồi lại không hỏi nữa, nàng bước xuống xe, theo đó là cô đi theo phía sau.

Ở phía trước nhà ông hội đồng đã sớm đứng ở bên ngoài mà tiếp đoán, ông hội đồng, bà cả, bà hai, bà ba, bà tư cùng cậu hai Minh và cậu ba Bình đang đứng ở đó. Chỉ có điều sắc mặt của bà ba có vẻ hơi mệt mỏi, lờ đờ dường như là đang suy nghĩ gì đó.

" Ông hội đồng, phiền nhà ông quá ~ "

Thục Khuê đi trước, trên tay là chiếc tẩu thuốc quen thuộc, cô nhìn lấy bờ vai của Thục Khuê hình như thiếu gì đó, à thì ra thiếu mất khăn choàng. Cô liền đi vào sau xe mà lấy ra, tay cô nhẹ kéo ngón út của Thục Khuê mà đưa cho nàng.

Thục Khuê thấy vậy liền mỉm cười mà nhẹ xoa đầu của cô, lúc này trong lòng của cô lại dâng lên một cảm xúc vô cùng sung sướng, được khen ngợi ai mà không thích cơ chứ.

" Đó đó là... út ơi, là con hả út ?!! "

Bà ba nhìn cô mà cất giọng, giọng nói có phần run rẩy, dường như gương mặt của ông hội đồng đã biến sắc, sắc mặt của mấy người khác cũng không khác hơn là bao.

" Út ? Hình như có gì đó hiểu lầm rồi, bà hội đồng... Đây là con nuôi của thầy tôi nhận vào vài năm trước... Câu út nhà bà không phải là mất rồi sao ? "

Thục Khuê gương mặt tươi cười mà nói, dường như đã biết được gì đó, cô cũng không lên tiếng chỉ làm ra vẻ mặt thể hiện rằng chả quen biết gì với bên kia.

" Xin lỗi cô, vợ của tôi chưa trải qua cú sốc nên ăn nói không được phải... Thằng Tí dẫn bà ba đi nghỉ ngơi đi. "

Ông hội đồng cười cười mà nói, ánh mắt lạnh nhạt của lão lại nhìn sang bà ba mà cảnh cáo.

" Chúng ta đi vào bàn chuyện đi. "

Ông hội đồng mà dẫn đường đi vào trong, Thục Khuê đi trước, đi cùng với nàng là cô đang chậm rãi theo cùng.

" Cô Khuê, về chuyện bầu chọn sắp tới, cô không biết đã có... "

" Ông hội đồng không phải lo, sắp tới tôi có chuyện cần lên Sài Thành, chuyện bầu chọn tôi không đụng chạm vào. "

Thục Khuê thở ra làn khói trắng nhàn nhạt, ông hội đồng ánh mắt lại vô cùng chăm chú mà nhìn lấy nàng, dường như còn có chút dục vọng đối với Thục Khuê.

Ánh mắt của lão làm cô có phần kinh tởm cùng khó chịu, khi nhận thấy lão nhìn Thục Khuê như vậy, tuy danh tiếng của Thục Khuê cô cũng nghe qua nhưng nàng không phải là loại đàn bà lăng loàn, không phải thứ muốn ăn nằm là được.

" Rồi, tôi cảm ơn cô Khuê, à mà không biết cậu Vũ đây năm nay đã bao tuổi rồi cô, tôi thấy cậu Vũ thoạt nhìn hình như ngang bằng với tuổi của thằng Bình. "

" Cậu Vũ năm nay 14 tuổi, ông hội đồng không biết còn có muốn hỏi gì nữa không ? Nếu không thì tôi xin phép... "

Thục Khuê bộ dáng nhàm chán mà nói, ông hội đồng nghe vậy liền nói.

" Cửa hàng vải nhà tôi, muốn mở thêm một cửa hàng, mà chỗ cửa hàng chúng tôi muốn đặt lại là ở mảnh đất ở của cô. "

" Ông muốn thuê sao ? Hay là mua... ? "

" Chúng tôi chỉ thuê. "

" Vậy tôi đưa ra một cái giá, 7/3 tôi lấy ba phần doanh thu của quán như tiền thuê đi. "

Thục Khuê mỉm cười ranh mãnh, đây rõ ràng là muốn ép người mà, ông hội đồng nghe vậy thì sắc mặt liền hiện lên đôi chút bực nhọc, trong lòng ông ta thầm nghĩ rõ ràng là con đàn bà đó đang ép mình.

" Chuyện đó... cô xem xét lại 3 phần là quá nhiều.. "

" Đủ rồi, ông không cần nói nữa, chuyện này coi như hết đi, tôi còn bận việc rồi. "

Thục Khuê nói xong liền đứng dậy mà dứt khoác trở ra ngoài, thấy Thục Khuê đứng lên ông hội đồng liền nhíu mày gằng giọng mà nói.

" Chúng tôi đồng ý, chi cho cô Khuê 3 phần, một tuần sau chúng tôi bắt đầu dựng cửa hàng... "

" Được, cứ mỗi cuối tháng tôi cử người tới thu nhưng tháng này ông phải cọc 3 phần cho chúng tôi xem như làm tin đi. "

" Được, cô đi thong thả. "

Sau khi xong việc, Thục Khuê liền trở lại vào xe, cô cũng đi theo mà ngồi vào trong xe, Thục Khuê tẩu thuốc tỏa ra làn khói, sau một đoạn thời gian im ắng. Thục Khuê liền nhìn sang cô mà nói.

" Từ mai sẽ có gia sư tới dạy... Chuẩn bị chỉnh đốn tinh thần lại đi. "

" Vâng. "

" À nhóc, nhóc có thấy người phụ nữ gọi nhóc là út có quen không ? Cả ông hội đồng nữa nhóc thấy sao ? "

" Không, không quen, chẳng lẻ hai bọn họ có liên quan tới con sao ? "

" Không, không có gì. "

" Trở về liền tắm rửa sạch sẽ đi, ta còn phải đi bàn một số chuyện. "

" Tốt nhất đi ngủ sớm đi, đừng có mà thức đêm hiểu chưa ? "

Cô nghe lời căn dặn liền gật đầu như gà mổ thóc, Thục Khuê có chút hài lòng mà mỉm cười.

" Cô chủ, tới nhà rồi. "

" Nhóc đi vào nhà đi, tối ta sẽ về. "

" Vâng. "

Cô nhảy xuống xe mà vào trong nhà, lính canh gác cổng thấy cô liền mở cổng cho cô vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top