Chương 2 : Nhập Hồn.

CHƯƠNG 2 : NHẬP HỒN.

" Uh... đây đây là đâu ? "

Cô đau nhức đầu, ánh mắt mơ màng mà nhìn lên trần nhà thạch cao trắng tươi, căn phòng tràn đầy sáng làm cho cô khó chịu mà nhíu mày, đôi mắt của cô đau nhức, dường như sắp sụp đổ tới nơi, trên trán còn có chút ướt át, âm ấp.

Cô dùng tay mà lâu trán của mình, nhìn bàn tay của mình nhỏ xíu, trên tay là máu tươi đỏ thẳm, cô dường như lại nhớ ra gì đó, mảnh kí ức cùng giọng nói của một cô nhóc nhỏ tuổi mà vang lên trong đầu của cô.

" Chị ơi, thân thể này em giao lại cho chị... Em mệt quá rồi, mong cơ hội này sẽ giúp chị tận hưởng một cuộc sống mới... em quá mệt khi ở trong căn nhà kia rồi... Chị ơi, em tới lúc phải đi rồi... em đi đây.. có người gọi em đi rồi. "

" Tỉnh rồi sao ? "

Một tiếng cạch, bên ngoài đi vào là một nữ nhân trên người là một bộ váy màu trắng tinh nhìn kiểu dáng có phần hiện đại với váy dài, phần cổ váy lộ ra xương quai xanh ẩn hiện, mái tóc đen tuyền hơi xoăn từng lọn mà dài tới nửa lưng của nàng.

" Cô, cô là ai ? "

Thục Khuê lướt nhìn gương mặt ngây ngô của nó mà mềm lòng trả lời.

" Ta sao ? Ta là... người cứu ngươi. "

" Đây là đâu vậy ? "

Nó ngơ ngác mà hỏi, giọng nói có chút kiên dè với nàng, tuy lời nói trống không nhưng không hề mất đi sự lễ phép, tôn trọng với người đối diện.

" Bạc Liêu, năm 19xx. "

" Cô là ai ? "

" Này nhóc, nhóc cũng đặt thật nhiều câu hỏi, bây giờ tới lượt ta hỏi nhóc. "

Nhã Ngọc nhíu mày, cầm lên tẩu thuốc mà hút một hơi, khói trắng mà mà lơ lững bay trong không khí rồi dần tan biến đi.

" Nhóc tên gì ? Bao nhiêu tuổi ? Có nhớ không ? "

" Không nhớ... "

Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời, nhìn thấy khóe miệng Nhã Ngọc dần cong lên mỉm cười nó liền có chút nghi hoặc người phụ nữ này có phải là bị điên hay không chứ, tự nhiên lại cười như thế.

" Vậy tên của nhóc... Đặt là Tuệ Vũ, Tuệ trong trí tuệ, Vũ trong cơn mưa. "

" Nguyễn Tuệ Vũ, nhóc nhớ chưa. "

" Nhớ nhớ rồi. "

" Từ nay nhóc gọi ta là chị hiểu chưa ? "

" Ta tên Nguyễn Thục Khuê. "

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng mà nói, nó nghe liền gật đầu lia lịa mà đáp lại, trong lòng thầm nghĩ tới kí ức của cổ thân thể này lúc trước kia, việc gì đã qua thì cho qua, những kí ức trước kia tốt nhất là nên chôn vùi nó đi mãi mãi thì tốt nhất.

" Nhóc đi theo ta, ta dẫn nhóc đi may quần áo, ta cứu nhóc chỉ vì một điều là này nhóc phải theo ta tới cuối đời hiểu chưa ? "

" Dạ. "

Cô lững thững mà đi theo sau Thục Khuê như cái đuôi nhỏ, bên ngoài lúc đi ra cô nhìn xung quanh căn nhà đều là đẹp mắt trang trí đồ vật, cơ hồ vô cùng xa hoa, ở những năm 19xx mà có cơ ngơi như này chắc cũng thuộc dạng giàu có nhất nhì tỉnh Bạc Liêu.

" Cô chủ, cô tính đi đâu sao ạ ? "

" Tôi tính đi ra chợ, dẫn con nhóc này may đồ. "

" Vậy để tui gọi xe cho cô. "

" Không cần, để tôi tự lái được rồi, gọi mất thời gian của tôi. "

Thục Khuê đi ra ngoài, xung quanh căn nhà lớn là hàng rào cao cùng màu trắng sơn tường sạch sẽ, ở đó là một chiếc xe hơi khá mới màu đen tuyền.

" Lên xe đi. "

Thục Khuê đã sớm vào ghế lái, nhìn ra ngoài mà kêu cô vào, cô dùng tay của mình mà kéo cánh cửa ra dường như dùng hết cả sức mới mở được ra.

Thục Khuê trong lòng mà buồn cười, con nhóc này quả thật yếu đuối. Cô cuối cùng cũng leo được lên xe, ngồi ở kế bên ghế lái cô tò mò nhìn xung quanh, bên ngoài đâu đâu cũng là những thứ lạ lẫm tuy không hẳn là lạ lẫm mà là quá cổ xưa đối với cô.

Âm thanh động cơ đã vang lên, chiếc xe êm ái mà chạy trên đường, chừng 10 phút sau xe đã dừng ở trước một cửa hàng vải ở trong chợ.

Cô nhìn thấy thế thì liền mở cửa bước xuống trước, rồi nhanh nhẩu mà chạy qua bên cửa ghế lái mà mở cửa ra cho Thục Khuê, Thục Khuê khẽ mỉm cười, xem ra con nhóc này cũng rất ga lăng đi.

" Giỏi thật đó. "

Thục Khuê nhẹ nhéo má của nó làm má nó đỏ ửng lên, nó xoa xoa má cũng mình mà rên lên vài tiếng như trách móc.

Vừa bước ra ngoài thì nó cùng Thục Khuê đã là trung tâm của sự chú ý rồi, Thục Khuê ở nơi này khá là nổi tiếng hay đúng hơn là tai tiếng, do có các lời đồn rằng Thục Khuê chính là ăn nằm với quan Pháp mới giàu có, quyền lực, cùng với qua lại với nhiều bên, phụ nữ ghen ghét, đàn ông lại si mê mà nay lại dắt theo một đứa nhỏ xem ra lại tạo thêm nhiều tin đồn không hay.

" Ông chủ Lý, ông xem may cho cậu Vũ vài bộ quần áo đi. "

Thục Khuê vừa đi vào cửa hàng đã thu hút sự chú ý của nhiều người, cô ngón tay mà nắm lấy tay của Thục Khuê khép nép mà đi kế lấy nàng.

" Cô Khuê, lâu quá không gặp, đây là... "

" Đây là con nuôi của cha tôi mới nhận, cha tôi kêu tôi nuôi nó cho ổng.. "

" Tôi biết rồi, cô Khuê không biết là muốn may đồ gì cho cậu Vũ ? "

" Vài ba áo sơ mi, cùng quần và một chiếc áo khoác dày cho mùa lạnh sắp tới thôi. "

" Đây đây vải đây, mời cô lựa mẫu cho cậu. "

" Lấy mấy cái này đi. "

Thục Khuê nhìn vải màu sắc mà chọn lựa, áo lựa màu trắng xanh, sọc xanh nhỏ, màu xanh nhạt, quần lựa đen, đen xanh, trắng, áo khoác là một màu trắng tươi bên trong dùng lông cừu mà giữ ấm.

" Được rồi, cỡ 3 ngày nữa tôi làm xong tôi cho người gửi qua cho. "

Ông chủ Lý tươi cười mà nói, Thục Khuê cũng xã giao mà mỉm cười, sau khi xong thì liền dắt tay cô ra ngoài.

" Nhóc, đi dạo chợ cho biết không ? "

" Dạ có. "

Cô được Thục Khuê nắm tay đi dạo lấy xung quanh chợ, xe thì đã được ông chủ Lý sắp xếp để ở ngoài cửa hàng có người trông coi rồi.

Trên con đường chợ có vô số cặp mắt mà nhìn lấy cô cùng Thục Khuê, đi tới một hàng bán cháo, mùi cháo thơm lừng làm cho cô vô thức mà nhìn theo hương thơm.

Cái quay đầu của cô cũng làm cho Thục Khuê chú ý, Thục Khuê nhìn đứa nhóc đang tròn mắt thì liền nhẹ giọng hỏi.

" Ăn không ? "

" Không ạ. "

Cô tuy có chút chần chừ nhưng rồi lại từ chối, bản thân đã ăn nhờ ở đậu rồi còn lại tiêu tiền của người ta có phải là hơi quá đáng không cơ chứ.

" Cụ, cho hai bát cháo thịt đi. "

Thục Khuê nhẹ dắt cô qua quán cháo ven đường, bà cụ nghe có người kêu liền lấy ghế cho hai người ngồi, nhìn Thục Khuê quần áo sang trọng bà cụ mà phủi phủi lấy chiếc ghế cho sạch rồi mới đặt xuống.

" Đói là phải nói biết chưa ? "

" Dạ. "

Bà cụ lấy tô mà múc lấy cháo vào, bỏ lấy thịt mềm còn nóng lên rồi cẩn thận đưa qua cho cô trước, cô lại liền mà đưa cho Thục Khuê trước, rồi đợi bát sau mới lấy phần của mình.

Cô do đói mà rất nhanh đã ăn xong phần của mình, sau ăn xong liền gọn gàng mà dùng giấy lau miệng, mắt liền có chút hồn sắc đi, tâm trạng ăn no xong quả thực thoải mái, Thục Khuê bên cạnh nhìn cô thì có chút cảm giác dễ chịu, có thêm một cái đuôi nhỏ cũng không tệ.

" Cụ, tôi gửi cụ tiền thừa cứ giữ lấy. "

Thục Khuê gửi cho cụ bà vài đồng bạc sáng mà nói, bà cụ nhìn số tiền nàng đưa liện vội đẩy lại cho nàng mà nói.

" Không, không cô đưa nhiều quá tôi không dám nhận đâu. "

" Đưa thì cứ nhận, cứ xem như lần sau tôi lại ra ăn tiếp. "

Sau khi bà cụ nhận tiền, cô được Thục Khuê mà dẫn đi dạo thêm một xíu trên chợ rồi trở về lại nhà.

Thục Khuê nhìn cô một hồi suy ngẫm rồi mới nhẹ nhàng vén lấy tóc mái rũ xuống của cô mà nói.

" Nhóc, mai đi lên nhà hội đồng Minh cùng ta bàn chuyện rồi sắp xếp cho nhóc đi học. "

" Dạ. "

" Rồi giờ đi tắm nhanh lên, đi cả buổi rồi. "

Cô nghe vậy liền nhanh chân mà chạy lên phòng của mình tắm rửa sạch sẽ, đúng là nhà có tiền lại xây cả một phòng tắm cho mỗi phòng cô thầm nghĩ đúng là may mắn mà.

Bên dưới nhà.

" Cô chủ, tôi đã làm xong giấy tờ cho cậu Vũ rồi, chỉ cần đợi đóng dấu nữa là tầm vài tuần cậu Vũ sẽ thuận lợi qua Pháp học. "

" Ông làm tốt lắm, à dạo này cha tôi ông ta có hỏi cái gì không ? "

" Dạ không, ông chủ chỉ hỏi thăm sức khỏe của cô thôi. "

" Được rồi ông đi đi, đợi nhóc xuống thì kêu nó qua phòng tôi. "

" Dạ, cô. "

Cô ở trên đó nhìn mấy vết thương trên người của mình qua gương thì có chút không tin được.

Trừ vết thương trên đầu ra thì trên người của cô lại đầy các vết tím bầm chồng lên nhau, kí ức của thân thể này lại một lần nữa truyền về, vết thương này là do chính mẹ của thân thể này gây ra.

Mẹ của thân thể này hận chính con của mình, hận vì sao cô không phải là con trai, độc tố trong cơ thể cũng là do mẹ của thân thể này liều cho chính con mình sử dụng vì sợ khi dần lớn lên cơ thể sẽ có dấu hiệu nữ tính...

Sau khi tắm rửa xong cô liền mặc đồ rồi đi ra ngoài, chưa đi xuống lầu thì cô liền gặp lấy ông quản gia.

" Cô chủ kêu cậu qua phòng của cô có chuyện cần bàn. "

Cô nghe vậy liền nhẹ gật đầu, cô chậm rãi mà tiến về phía phòng của Thục Khuê, gõ nhẹ lên cánh cửa mấy cái thì bên trong vọng ra tiếng nói.

" Vào đi, nhớ đóng cửa lại. "

Trong phòng là Thục Khuê đồ ngủ màu đỏ, kiểu dáng hiện đại, cô nhìn Thục Khuê đang nằm dựa vào đầu giường đọc sách liền nhẹ chậm tiến lại mà chờ đợi Thúc Khuê nói gì đó.

" Ngồi xuống đó đi. "

Thục Khuê nhìn cô mà nói. Cô kéo lấy chiếc ghế ở gần mà đặt gần giường rồi yên lặng chờ đợi.

" Vài tháng nữa, nhóc sẽ phải đi du học bên Pháp theo lời của ta hiểu chưa, cứ học đi rồi khi trở về tốt nhất là đừng làm ta thất vọng, biết chưa ? "

Cô nghe vậy liền gật đầu mà không chần chờ.

" Trong thời gian từ đây tới đó, sẽ có gia sư dạy kèm một số cơ bản từ vựng để nhóc có thể nói, nghe, đọc và hiểu được... Nếu tới đó nhóc vẫn chưa học được thì cũng không cần ở đây nữa, hiểu chưa... ? "

Ánh mắt Thục Khuê có phần lạnh lẽo mà nhìn lướt qua đứa nhóc đó, rõ ràng gương mặt nhìn có vẻ non nớt nhưng không biết vì sao Thục Khuê lại có cảm giác như đang nhìn lấy một người đã sớm trưởng thành từ sớm.

" Vậy được rồi, ngày mai chúng ta tới bàn chuyện với nhà ông hội đồng, nhớ dạy sớm, nghe chưa ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top