Chap 1
Tôi là Hạ Vy cũng là một sinh viên đại học năm 2. Tôi sinh ra trong gđ nghèo chẳng có điều kiện như nhà ngta. Hàng xóm ai cũng bảo rằnh tôi ngoan hiền dễ thương hết. Tôi biết và hiểu về hoàn cảnh gia đình tôi nên tôi chẳng đòi hỏi bame cái gì cả. Tuy nghèo nhưng thành tích học tập của tôi luôn đứng đầu bảng & luôn được thầy cô bạn bè yêu quý. Hôm nay là 20/11 trường tôi có tổ chức sự kiẹn "Lễ Tri Ân Thầy Cô". Hôm nay không những chỉ có học sinh đang học tại trường mà còn có những cựu học sinh những năm trước về thăm thầy cô. Hôm nay tôi được phân công là makeup cho những bạn nữ của lớp lên trình diễn. Do đêm qua chẳng hiểu sao không ngủ đc trằn trọc mãi tới tận 3g sáng tôi mới chợp mắt nên sáng nay lại bị trễ. Vì sợ không kịp nên tôi quá vội vàng chạy vào chẳng quan tâm phía trước. Đột nhiên "Bịt..." tôi đã va phải ai đó và té xuống, túi xách tôi văng ra son phấn các thứ hết, tôi bị trày xước nhẹ ở chân dù không đau mấy nhưng lại rất rát. Vi đang vội nên dọn nhanh son phấn rơi ra & đứng lên, người tôi va phải là một người con trai. Tôi ngước lên nhìn mặt anh ấy vù tôi thấp hơn anh ta nên phải ngẩng lên nhìn. Tôi đơ người bởi vì anh ấy rất đẹp trai. Đang nhìn thì:
- Cô đi đứng kiểu gì vậy ? Va phải ngta còn kh xin lỗi còn đứng ngẫng người ra như vậy à.
Đang mơ màng thì tiếng nói ấy lại làm cho tôi bừng tỉnh, chỉ kịp lấy lại hồn và nói:
- Ơ....ơ...ơ tôi xin lỗi.
Chỉ nói vậy rồi tôi lon ton chạy thật nhanh vào để chuẩn bị. Vừa đi vừa nói một mình:
- Đã trễ rồi còn gặp ngay người đẹp trai làm mình trễ hơn. (Do bà mê trai chứ đổi thừa ngta ngựa quá)
Vào trong makeup hên là vẫn kịp. Khi buổi biểu diễn lớp tôi kết thúc tôi thở phào nhẹ nhõm cả người. Đang loay hoay dọn dẹo thì con An chung lớp với tôi chạy vào nói:
- "Có anh nài kím mày kìa."
Trong đầu chợt suy nghĩ ai mà kím mình ta. Tôi trả lời lại:
- Ai kím tao. M thấy quen không?
Nó bảo:
- Không lạ lắm. Nhưng đẹp trai lắm. Mau ra đi để ngta đợi.
Tôi chỉ kịp "Uh" rồi đi ra.Tôi cùng An đi ra thì An chỉ tôi anh ta đứng trước phòng quay mặt hướng ra sân nên tôi chẳng biết ai đi tới tôi đánh vai anh ta, rồi anh quay lại nói:
- Cô là Nguyễn Cao Hạ Vy, sinh viên năm 2, khoa abc đúng không?
Chẳng là ai chính là ng tôi đã va phải vào sáng nay. Trong đầu tôi chợt có suy nghĩ "Chỉ mới va chạm sáng nay thôi sao lại biết tên mà lẫn cả họ mới ghê". Tôi liền đáp:
- Đúng là tôi. Sao anh lại biết tên à không không những tên mà còn cả họ và tên lót, cả sinh viên năm mấy khoa nào?
Anh cười cười rồi nói:
- Cái gì tôi muốn biết thì sẽ biết thôi.
- Anh là thần tiên chắc. Mà kím tôi có gì không?
Anh đưa thẻ học sinh của tôi ra trước mặt tôi nói:
- Của cô đây. Vội gì mà quên nhặt cả thẻ của mình. Nếu tôi không phải người tốt thì sẽ không trả đâu nha.
Tôi chỉ biết cười gượng rồi vò đầu nghĩ "Sao mày hậu đậu thế Vy". Tôi đáp lại:
- Cám ơn anh nha. *Rồi tôi cười. Nói cười chứ cười chẳng thấy tổ quốc luôn á*Đứng trước mặt anh ta tôi cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Hầu như loạn nhịp. Bỗng anh lên tiếng:
- Bây giờ tôi đi rồi. Tôi sẽ gặp lại cô sớm thôi. Chờ nhé !!!
Vừa nói anh vừa nháy mắt rồi cười nữa chứ làm tim tôi loạn xạ. Khi anh ta đi rồi tôi thầm nghĩ "Chắc anh ta đùa thôi chứ gặp lại mình làm gi hơiss" tôi chẳng quan tâm cầm thẻ học sinh quay vào phònh tiếp tục dọn dẹp đồ đi về.
Về nhà tôi phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, rồi tới tối cả nhà quay quần bên nhau ăn cơm nói chuyện đủ thứ tuy nhà nghèo nhưng gđ tôi lúc nào cũng vui vẻ với nhau hết. Xong xui hết tôi vào phòng lấy tập vở coi trc để cb cho tiết học ngày mai.
Sáng hôm sau đang lên cầu thang thì gặp con An đi xuống nó tới vỗ vai bảo:
- Anh đẹp trai đang chờ mày trên đó kìa. *Nó cười rồi đi thẳng xuống luôn*
Tôi cười rồi thầm nghĩ *Con này khùng*. Khi lên tới lớp vừa bước vào tôi thấy trên bàn của tôi có một bó hoa hồng được đặt trên bàn. Tôi nhấc lên cầm ngửi mùi hoa. Bọn trong lớp chỉ chỏ rồi ghẹo tôi. Đột nhiên đằng sau có người nói:
- Cô thích chứ ???
Tôi quay lại không thể ngờ chính là anh ta. Tôi trả lời:
- Thích. Anh mua tặng tôi đấy à? Có nhầm ng kh đấy?
Anh ta cười rồi tl:
- Không tôi tặng cô đấy.
Tôi hơi bất ngờ. Tôi cũng cảm thấy rất lạ sao anh ta lại tặng hoa cho mình. Nhưng cũng chẳng quan tâm rồi tôi cười đáp lại và nói cám ơn. Đúng 8g chuông reo GVBM đã vào nhưng anh ta lại không đi ra mà vẫn đứng đó tôi quay sang bảo rằng:
- Chuông reo vào lớp rồi anh đi ra cho lớp tôi còn học nữa. Đứng đây mãi à.
Anh ta cười trừ rồi tl:
- Tôi đứng đây đó làm gì dc tôi.
Lúc đấy bao nhiêu ánh mắt dồn về tôi nhìn và cười. Tôi cảm thấy ngại, liền quay sang đẩy anh ta ra phía cửa nhưng đẩy không được tôi nói:
- Anh muốn gì sao không ra đi ?
Đột nhiên anh ta quay lên phía GVBM và nói:
- Cô cho em xin 2 phút rồi em sẽ ra lớp ạ.
GVBM nhìn anh ta cười rồi gật đầu. Tôi liền nói:
- Anh muốn gì nói nhanh đi cho lớp tôi còn học nữa.
- Anh muốn tối nay em cho anh một buổi hẹn hò.
Tôi không biết tl ntn cuống hết cả người. Anh ta thấy vẻ lúng túng của tôi cười rồi nói:
- Cô khônh đồng ý tôi đứng mãi ở đây không cho lớp cô học luôn đấy.
Tôi sợ ảnh hưởng đến giờ học của lớp nên đã gật đầu đồng ý. Và anh ta không bước ra lớp mà đi sát lại người tôi và ghé sát tai tôi nói:
- Tối này 7g ở công viên xyz tôi sẽ đón cô.
Nói rồi anh cười bước ra. Không quên nói xin lỗi cả lớp và gvbm vì làm lớp mất thời gian.Kết thúc một ngày học mệt mõi cũng đã 5g30. Tôi cùng con An rồi mấy đứa trong lớp sang quán trà tắc kế trường ngồi hàn huyên tâm sự mãi tới 6g15 rồi ai tự về nhà nấy. Tôi về nhà đã hơn 6g30 phụ mẹ dọn cơm nhưng tôi nói hnay có hẹn nên kh ăn cơm nhà. Và bame a trai tôi cùng nhau ăn cơm. Tôi đi vào tắm rữa, thay đồ, cũng chẳng mặc gì cho cầu kiều cả tôi chỉ mặc cái váy màu trắng lúc sinh nhật của tôi mẹ tôi tặng. Vốn tôi da trắng nên mặc rất đẹp. Tôi chỉ đánh tí son kẻ tí chân mày, 7g tôi mới đi tơia công viên xyz. Phía trước có một chiếc xe hơi rất sang đậu ở đó nhưng tôi chẳng quan tâm. Đột nhiên trên xe bước xuống không là ai khác chính là anh ta. Tôi ngớp hồn với vẽ đẹp trai đó của anh ta. Dù anh ta mặc áo sơ mi với quần tây đen thôi nhìn đơn giản nhưng vô cùng đẹp trai. Đang ngắm anh ta, thì anh ta nói:
- Tôi biết tôi đẹp rồi ngắm mãi cứ đứng ngây người đó à. Thế bây g có đi không.
Tôi hoàn người lại cười gượng vì quê quá mà. Anh ta mở cữa tôi bước vào rồi anh ta đóng lại. Rồi anh ta lên xe. Xe lăm bánh anh hỏi tôi:
- Em đã ăn gì chưa? Chưa thì anh chở đi ăn tối nhé. Anh chưa ăn gì cả.
Tôi gật đầu rồi cười. Cả 2 đều im lặng chỉ có tiếng nhạc nho nhỏ trong xe thôi. Anh chở tôi tới một nhà hàng rất sang trọng. Xuống xe anh dắt tôi lên phòng. Bước vào tôi rất ngạc nhiên vì mọi thứ xung quanh quá hoàn hảo quá đẹp. Khung cảnh thì lãn mạn. Còn cả người chơi violong trong lúc tôi dùng bữa. Anh kéo ghê và mời tôi ngồi. Tôi ngồi và anh cv. Nhân viẻn đem thức ăn vào. Toàm chỉ là sơn hào hải vị. Anh bóc tôm và gắp đồ ăn cho tôi rất nhiều làm tôi hơi ngại. Trong lúc ăn anh và tôi nói chuyện rất nhiều nhưng chỉ quanh quẩn là việc học ở trường. Rồi anh kể lúc đó anh đi học ntn v thôi. Sau khi ăn uống xong. Anh đứng dậy mời tôi ra nhảy cùng anh một bài. Tôi đồng ý.
Ạn ta đặt tay lên eo tôi lúc này tim tôi muốn rớt ra ngoài vì đó giờ chưa ai làm vậy với tôi cả. Anh đứng sát vào người tôi hơn làm tôi lúng túng hơn nữa. Bỗng anh sát mặt vào mặt tôi. Tôi chẳng biết lgi nhắm mắt lại *cứ tưởng hôn* đột nhiên anh ghé sát tai tôi thì thầm:
- Em đồng ý làm bạn gái anh nhé. Anh biết là chỉ gặp nhau 2 ngày nhưng anh mong em đồng ý để anh được bảo vệ em.
Tim tôi lại đập nhanh hơn ban đầu. Nhưng hầu như tôi chẳng làm chủ bản thân được tự dưng gật đầu đồng ý. Đột nhiên anh nhấc bổng tôi lên rồi cười tôi cũng cười lại. Thả tôi xuống anh đặt lên môi tôi một nụ hôn. Rất ngọt ngào....
Hết chap 1
Ai hóng thì xin cho em 1 chấm ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top