Chương 1


Tôi - Dư Khả Lam, một cô gái có gia thế bình thường. Vô cùng bình thường và nói thẳng là không thể nào bình thường hơn được nữa. Ba tôi hiện tại là giáo viên ở một ngôi trường cấp ba. Ông là một giáo viên rất tận tâm với nghề và ông cũng rất thương học sinh. Còn mẹ tôi!? À! Bà mất khi tôi vừa lên lớp 8 vì bệnh. Nhưng mà tôi không hề yếu đuối như những đứa con gái khác nha :) mà ngược lại tôi vô cùng mạnh mẽ a.

Tôi sống ở một khu phố nhỏ người ta gọi là Hẻm Đen. Cái tên này do bọn nhà giàu đặt. Hẻm Đen có nghĩa là hẻm của dân đen chúng tôi. Bọn chúng khinh người nghèo đến thế đấy!

Tuy gia đình chỉ có hai ba con thôi nhưng thật sự rất hạnh phúc. Ngày nào ba cũng nấu những món tôi thích cho tôi ăn. Mặc dù bận đến đâu nhưng ông vẫn dành thời gian để chăm sóc và dạy tôi học. Vì vậy tôi rất rất rất yêu người ba này.

À quên mất! Tôi năm nay 17 tuổi, hiện đang học ở trường Vương Hoàng. Nghe tên là đã thấy quyền uy rồi. Đúng vậy! Đây là trường dành cho con nhà đại gia, tài phiệt theo học.

Buổi tối đang ăn cơm cùng ba thì ông hỏi tôi

- Tiểu Lam! Hôm nay ở trường thế nào?

Tôi vừa ăn vừa trả lời ông thiếu chút nữa là mắc nghẹn rồi

- À dạ.... hôm nay cũng bình thường ba à! Ngoài ra còn rất vui nữa!

Vui gì chứ! Nói dối cả đấy! Một ngôi trường dành cho bọn cậu ấm cô chiêu thì còn chỗ nào để tôi đứng chứ hả? Hằng ngày đều bị bọn bạn cùng lớp nói xiên nói xỏ. Không chọc ghẹo tôi thì cũng bày đủ thứ trò để chơi khăm tôi. Hại tôi không trầy xước chân tay cũng sưng chỗ này, bầm tím chỗ nọ.


Ông nhìn tôi sau đó cười hiền gắp thức ăn cho tôi. Tôi bỗng dưng muốn ôm lấy ông mà khóc cho đã. Mạnh mẽ thì cũng đã mạnh mẽ rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn đem uất ức trong lòng nói hết cho ba nghe.


Tuy bị ăn hiếp như vậy nhưng tôi vẫn không kháng cự được. Bởi vì một mình tôi làm sao quánh lại một nùi đứa bọn nó :v. Cuối cùng tôi chọn cách làm lơ coi như nước sông trong xanh sạch đẹp tôi đây không phạm tới nước cầu tiêu ( ý nói bọn trong lớp hay bắt nạt ). Người xưa có câu " Thà đắc tội quân tử còn hơn đắc tội tiểu nhân" sao? Cứ nghe theo vậy đi! Nhiều khi như vậy còn tốt hơn là chống cự lại bọn nó.

Tôi mà hó hé một tiếng là cuộc sống của tôi sẽ bị bọn nó phá mất. Không được! Nhất định không thể được!

P/s:Lịch đăng chap của Ame lộn xộn lắm nên mọi người đừng hối và đừng giận Ame nha :3. Bảo đảm một tuần sẽ đăng từ 1 đến 2 chap =). Mọi người yên tâm nha ;). Thích thì vote nào ♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top