Mối Tình Tôi Day Dứt

Ở cái tuổi 16 này đối với 1 thằng con trai như tôi thì sự rung động là quá xa xỉ. Tôi chỉ biết cắm đầu vào học, để rồi tôi gặp được anh. Anh vẫn đối xử với tôi như những người khác nhưng trong tôi những hành động đó lại thật ấm áp, tình cảm. Tôi với anh trải qua năm 16 tuổi với những hành động đẹp, những câu chuyện ngắn.

Tôi không bao giờ rằng tôi có thể lọt được vào mắt anh. Với vẻ bề ngoài không có gì nổi bật trong lớp, hay thậm chí còn bị nhiều người chê xấu vậy mà cứ thế đấy, tôi đã mặt trong trái tim anh. 

Năm 17 tuổi, tôi chơi với hai con bạn thân của mình. Chúng nó lại luôn lấy anh ra để ghép cặp với tôi. Có đợt đi chơi, được hai đứa ghép cặp với anh, anh thì ngại ngùng ngồi cạnh tôi, tôi thờ ơ nhưng anh có biết rằng, trong lòng tôi đang nhảy múa phát điên lên vì giây phút đó. 

Rồi ngày mà tôi lần đầu có được sự rung động đầu đời cũng đến, hôm đó là một hôm thời tiết se lạnh, tôi được phân công đến sớm để trực nhật. Mở cửa bước vào lớp, anh nhảy ra hù tôi, tôi thấy anh lúc đó thật đáng ghét. Tôi đi lướt qua anh, mặc kệ anh đứng đó. 

Rồi lúc tôi đang lau bảng, một con thú nhồi bông hình người tuyết xuất hiện trước mặt tôi. Nhìn nó không được đẹp, không được tỉ mỉ như những con trong trung tâm mua sắm nhưng tôi thấy những vết khâu chằng chịt, rối mù lên chỉ để giữ cho chiếc cúc áo của người tuyết không bị rơi. Trời đất ơi, người gì mà khâu cái cúc cũng không biết thế. 

Tôi cười nhẹ.

-Đúng rồi, phải cười như thế mới đẹp chứ cậu nhóc.

Tôi thấy anh đứng ngẩn ngơ một lúc rồi mới dúi con người tuyết vào tay tôi.

-Tặng mày. 

...Im lặng, tôi không biết nói gì lúc này, tôi nhận lấy con người tuyết. Tôi đâu biết rằng chỉ vì hành động nhận đó của tôi khiến tôi trở thành như bây giờ. 

Anh ôm lấy tôi, nói nhẹ vào tai tôi.

-Làm người yêu tao nhé? 

...Lại im lặng, tôi giật mình trước hành động cũng như là câu nói của anh. 

-Nhé..? 

-Không biết. Tôi đẩy nhẹ anh ra. 2 ngày suy nghĩ . Đó là câu cuối cùng tôi trong ngày tôi nói với anh hôm đấy. Ngồi trong giờ mà đầu tôi chỉ toàn hình ảnh về anh.Biết làm sao bây giờ ngoài việc nghe theo trái tim mình. 

2 ngày sau, tôi hôm đấy chỉ mong muốn rằng thời gian trôi thật nhanh, thật nhanh để không chạm mặt riêng anh lúc nào cả. Tiếng trống hết giờ vang lên, tôi lao như điên ra khỏi cửa lớp rồi bị 1 cánh tay chắn ngang cửa.

-Hết 2 ngày của mày rồi, như nào, đồng ý đi nhé, nhé!!. 

-..Ừ  . Tôi đã nói ừ, tôi đã có người mà thương tôi thật lòng.

Những ngày tháng sau đó là những ngày mà tôi chưa bao giờ được cảm nhận, sự quan tâm của anh nhiều hơn trước, những cử chỉ thân mật cũng nhiều hơn trước. Tôi không ngại việc đó. Chúng tôi thậm chí còn làm tình với nhau. Thật sự rất hợp, theo ý tôi là vậy.

Rồi cái gì đến nó cũng phải đến, không có ai yêu nhau mà chỉ nồng thắm mãi được. Những cuộc cãi vã giữa chúng tôi bắt đầu nổ ra. Anh quá trẻ con, anh còn quá được gia đình bao bọc, anh không dũng cảm để nói với gia đình anh về tình cảm của chúng tôi. Nhiều lần tôi chỉ muốn hét vào mặt anh hai chữ chia tay mà không thể nói được. Anh biết vì sao không? Vì tôi có niềm tin ở anh, tin rằng anh sẽ thay đổi vì tôi, vì tương lai của chúng ta. Nhưng không, những cuộc cãi vã chỉ dừng lại khi tôi nói lời xin lỗi trước. Tôi luôn là người cúi đầu xin lỗi trước. Lần này qua lần khác.

Năm 18 tuổi, tôi đến nhà anh chúc tết. Mẹ anh nhìn tôi với ánh mắt không được tốt. Bà cũng chỉ hỏi qua loa tôi rồi im lặng. Đêm đó, tôi nhận được cuộc gọi của anh. Anh đòi chia tay. Anh nói rằng mẹ anh không chấp nhận nổi việc anh yêu một thằng con trai khác, mai sau anh sẽ không thể có con để nối nghiệp được. 

Còn gì nữa khi lí do là để sinh con. Tôi chỉ trả lời "Được"  rồi cụp máy. Đừng khóc, mạnh mẽ lên, nào, không có gì cả,.. đừng khóc.... Tôi không nhớ đêm đó tôi trải qua bằng cách nào. Chỉ biết rằng khi sáng dậy, xung quanh tôi phải đến chục lon bia, ra là mình mượn rượu bia để ngủ sao...

Sáng đó, tôi không đi học. Sau 1 đêm không ăn gì, rồi còn uống nhiều bia rượu như vậy, tôi nằm bẹp dí trên chiếc giường trong góc phòng. Yêu em.., Mai sau anh sẽ cưới em.., em không cần làm gì hết cứ để anh.., Mãi yêu em.., Anh đã hứa với tôi như vậy đấy, sao tôi không thấy được câu nói nào xảy ra ngoài đời thực vậy.

 Tôi là con trai, đúng, tôi không thể sinh con cho anh như những người phụ nữ nhưng những việc khác tôi có thể làm được mà.. Vậy tại sao.. anh lại bỏ rơi tôi như thế này .. 

Tôi lại khóc, tôi khóc rất to rất lâu tại tôi nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối tôi khóc cho cuộc tình của mình, khóc rồi tôi sẽ quên hết tất cả, quên hết lần đầu anh tỏ tình, lần đầu hẹn hò, quên đi những cái ôm, hôn mà ta trao nhau, rất nhiều thứ tôi muốn quên hết. Bao gồm cả anh.

Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, tôi và anh mỗi người một sự lựa chọn. Tôi không biết anh có khỏe không, đã tìm được người phụ nữ thích hợp để anh cưới về chưa, hay thậm chí anh còn có thể có những đứa con kháu khỉnh mà anh yêu mến rồi cũng nên nhỉ. 

Tôi vẫn vậy, chưa có ai mới cả, vẫn sống rất tốt, đã có công ăn việc làm ổn định chỉ có duy nhất một việc mà tôi vẫn chưa làm được đó là quên được anh. Mỗi đêm đều nhớ đến anh khiến tôi mất ngủ, rồi những đêm cô đơn quá mức tôi phải tìm đến vòng tay người khác. Chịu đựng nỗi đau thể xác để xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi.

Những biết nói gì hơn nữa đây, tôi với anh đúng là nghiệt duyên rồi. Tôi gặp lại anh ở lớp dành cho khoa học chung. 

-Không ngờ được gặp mày tại đây luôn đấy, mày có còn nhớ anh không đấy? Mới có hai năm mà nhìn khác quá rồi nhỉ? Anh định đưa tay lên chạm vào đầu tôi.

- Phải, thật không ngờ.... . Tôi đưa tay hất tay anh ra. 

-Anh ngồi cạnh mày nhá. Không đợi tôi trả lời anh đã kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. 

Tôi lờ anh đi.

Khi khóa tổ chức một buổi party, tôi có ý định không đi nhưng bị mọi người kéo đến tận nhà nên đành phải đến cầm cốc gọi là cho có mặt. Anh ngồi đối diện tôi, tay cầm cốc bia, ánh sáng từ chiếc nhẫn ở ngón tay ánh lên chiếu vào mắt tôi. Ồ, vậy là có rồi ... Thật tốt quá....

Đêm đó sau khi chơi bời thác loạn với nhau thì đám người tan dần để lại mỗi tôi với anh. Tôi đứng ở trước cửa của nhà hàng, cơn gió lạnh làm giảm đi bớt sự khó chịu trong dạ dày của tôi. 

-Lên xe đi anh đèo mày về. Trời lạnh rồi với cả giờ này hết xe bus rồi còn đâu mà đứng đợi. Anh hạ cửa kính xe xuống rồi nói với tôi. 

Hết tình cảm rồi, anh ta còn đeo chiếc nhẫn rồi vậy mình còn lo gì nữa. Tôi ngồi vào bên ghế phụ rồi phun ra hai chữ : Cảm ơn. 

Suốt quãng đường về nhà chúng tôi không một ai mở lời cả. Cái bệnh đau dạ dày của tôi lại tái phát, tôi đưa tay lên ghì chặt bụng mình để cố lờ đi cảm giác khó chịu trong người. Đến trước cửa khu nhà trọ, tôi bước nhanh xuống xe, đầu bỗng choáng lên một phút chốc rồi trước mắt tôi tối sầm lại. 

Khát quá, nước, ... Tôi cố nheo mắt tránh đi ánh điện phòng, vươn đôi tay xanh tím của mình ra tìm bình nước đầu giường. 

-Mày muốn uống nước sao? Đây, để anh giúp mày. Anh cầm ly nước rồi ngồi xuống nâng người tôi dậy, nhẹ nhàng giúp tôi uống nước. - Anh vừa nấu cho mày bát cháo hoa, có đường như mày thích ngày xưa nhé, nào mau ngồi dậy ăn. 

-Đi khỏi đây đi. Tôi cố phát ra mấy tiếng đuổi người khàn khàn.

-Hả...? Mày nói gì cơ, anh không nghe rõ...

-Tôi nói anh cút khỏi đây, nhanh, mau biến đi!!! Tôi hét vào mặt anh, đưa mấy cánh tay xanh tím do vết dây thừng cùng kim chọc tạo thành đẩy người anh ra. Một tay anh giữ chặt lấy hai tay tôi, một tay anh bất thình lình đưa lên mặt tôi, lau nhẹ. 

Tôi khóc sao? Khóc mà đến cả chính tôi cũng không biết? Hai cánh tay không còn sức lực để đánh đấm nữa, tôi cứ ngồi thẫn thờ trên giường, nước mắt tôi cứ rơi. Anh cũng ngồi đó chờ tôi khóc hết rồi bưng bát cháo đã nguội lên rồi nói: Mang xuống hâm lại cho mày nhé. 

Xin anh, mau rời khỏi đây. Thật nhanh hãy rời khỏi đây, về với người anh yêu , người mà cùng đeo chiếc nhẫn bạc đó cùng anh, người mà mỗi đêm anh nằm ngủ đều ôm chặt, những cử chỉ thân mật anh đều dành cho người đó, tất cả,.. vậy nên xin anh, hãy về đi trước khi em giữ anh ở lại.

-Là..m ơn. anh về đi ... đượ..c không..? Tôi như rút cạn hết sức lực cuối cùng của mình để nói với anh. 

-Ngẩng đầu lên nhìn anh. Mày có chắc là muốn anh về không? Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, những cảm xúc vỡ òa, tôi ôm lấy anh, giữ chặt anh như muốn anh nhập làm 1 với mình. 

Chúng tôi làm tình, vừa làm anh vừa nói những lời yêu thương đối với tôi. Nước mắt tưởng như cạn lại chảy ra, tay chúng tôi đan chặt vào nhau, chiếc nhẫn chạm vào tay tôi thật lạnh, cũng như lòng tôi bây giờ. Kể từ đó, 1 tuần chúng tôi gặp nhau 1 lần mỗi đêm, trao cho nhau những nụ hôn cháy bỏng, những va chạm thật mãnh liệt để rồi sáng hôm sau chỉ còn tôi nằm trơ trọi trên chiếc giường đơn trong góc phòng.

Năm 21 tuổi, anh dẫn theo đứa con 3 tuổi của mình đến gặp tôi. Tôi chết lặng, chỉ nở nụ cười miễn cưỡng chào bé. Bé đó thật đáng yêu, đẹp trai giống anh vậy. 

-Tay chú làm sao vậy..? 

-À, cái này.. . Tôi vội vàng che đi vết cắt dài trên cổ tay. Không có gì đâu con, sẹo đó. Anh kinh ngạc nhìn tôi. Tôi chỉ biết cười trừ. 

Năm 22 tuổi, anh đến nói muốn quay lại với tôi. Tôi vẫn ngu ngơ dại khờ đồng ý. Chúng tôi yêu nhau nồng cháy như xưa. Anh nói anh với vợ đã ly hôn, con anh sống với vợ, bây giờ anh muốn xây dựng gia đình với tôi. Tôi mỉm cười, hỏi anh rằng anh có sẵn sàng để cưới tôi chưa. Im lặng, anh chỉ nhìn tôi chứ không nói gì cả.

Năm 28 tuổi, tôi có bằng đại học, anh đã hứa rằng sẽ ăn tối mừng tôi đỗ đạt cùng việc chúng tôi kỉ niệm 6 năm yêu nhau. Tôi vội vàng về nhà chuẩn bị bữa tối, hoa, rượu, nến, tất cả thật đầy đủ cho một buổi tối lãng mạng của riêng anh và tôi. 8 giờ... 9 giờ....11 giờ.. . Tôi cười đau khổ thổi tắt đi cây nến đã chảy gần hết, cầm li rượu vang lên: Chúc mày kỉ niệm 6 năm vui vẻ, sau này yêu thương nhiều hơn nhé rồi uống cạn. 2 giờ sáng...4 giờ sáng.. tiếng mở cửa rồi tiếng giày dép vứt loạn xạ, tiếng phụ nữ thở gấp. 

Anh mang đàn bà về đây rồi, tôi ngồi im trên chiếc ghế sô pha chìm vào bóng tối. 

-Anh à.., chúng ta vào phòng được không ? Làm ở ngoài này lạnh lắm.

- Nhưng cậu ta đang trong phòng, thôi ở nhà bếp đi, anh ôm em, được không? 

Tôi vẫn ngồi đó, nghe tiếng va chạm xác thịt, nghe tiếng thở gấp của người đàn bà xa lạ. Tôi muốn đứng lên, ra đó rồi cho con đàn bà đó một cái tát nhưng tứ chi như bị liệt, không thể di chuyển. Anh nói với người đàn bà đó những lời đường mật như nói với tôi, cũng hứa rằng sẽ yêu mãi mãi, sẽ mang ra nước ngoài cưới, rồi chăm sóc cả đời. Tiếng chiếc bàn kêu lên trong đêm khuyu như nhát dao cứa vào tim tôi.

Sáng 7 giờ, anh đưa người đàn bà đó về. Tiếng đóng cửa vừa dứt, tôi chậm chạp lê thân thể như muốn ngã vào trong bếp, nhìn những mảnh thủy tinh cùng đồ dùng bị hất xuống để làm nơi làm tình của hai người nọ. Nhặt bó hoa hồng nhỏ màu đỏ đã bị dập nát đặt lên bàn, cúi xuống thu dọn những mảnh thủy tinh vỡ, có những mảnh cứa vào tay làm tay tôi chảy máu vậy mà tôi chả có cảm giác gì, chỉ biết im lặng dọn dẹp.

-E...m . Anh hốt hoảng khi thấy tôi dọn dẹp đống đổ nát. Tôi cầm lên đóa hoa dập nát, run run đưa đến trước mặt anh.

-Đẹp không? Tặng anh mừng chúng ta kỉ niệm 6 năm bên nhau. Anh nhìn đóa hoa bị dập nát đến nỗi chỉ còn vài bông nguyên vẹn. -Không đẹp sao, em chọn kĩ lắm mới được bó này đấy, anh không phải thích nhất hoa hồng đỏ sao? Tôi cười rạng rỡ. 

3 tháng sau, anh dẫn người phụ nữ đó về nhà. -Giới thiệu với em, đây là Kim Liên, bạn gái của anh, bọn anh quen nhau được 6 tháng rồi, tình cảm đến rất nhanh,em cũng hiểu mà, tình yêu sét đánh đó,.vậy nên.. anh..

- Anh muốn chia tay, phải không? Tôi trả lời.

-Phải. 

-Vậy được, chúng hai người hạnh phúc. Em mong anh có thể sớm dọn ra khỏi đây, được không? 

-A..được, được chứ. Anh tháo vội chiếc nhẫn trên tay ra để đối diện mắt tôi.- Anh trả em cái này, mong em sẽ sớm tìm được người mình yêu. Một lúc sau anh kéo vali ra khỏi phòng rồi bước ra cửa.Tôi chỉ mỉm cười rồi nhìn anh tay trong tay với người phụ nữ khác bước ra khỏi khu trọ. Quay lại cầm chiếc nhẫn trong tay, đau quá, tôi không thể khóc được nữa, tôi mệt mỏi quá rồi. Cơn đau ở ngực càng ngày càng dữ dội.

Năm 30 tuổi, tôi trở thành kế toán của công ti lớn. 

-Ê, có cái vòng cổ ngộ ghê nhá. 

-Cái này sao?... Tôi đưa tay cầm chiếc nhẫn đeo trên vòng cổ.

- Ơ, giống cái trên tay mày đang đeo mà, rảnh nợ mua hai cái hả cu? Người đồng nghiệp cười ha hả.

-Không, ... của người tôi yêu nhờ tôi giữ hộ.

Tôi chuyển đến thành phố khác để sống, để mang những kí ức đau buồn kia đem đi vứt bỏ. 8 giờ, tôi theo dòng người tan tầm ùa sang đường. Vai tôi bị người nọ đụng trúng.

-A.. Tôi xin lỗi. 

-Không có gì đâu.

Giọng nói đó, không thể nhầm được. Tôi ngẩng đầu lên, dựa theo hướng tiếng nói vừa rồi mà nhìn, tìm kiếm hình bóng mà tôi chờ đợi, hình bóng luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Anh đâu rồi? Anh hứa sẽ quay về mà, những lời anh hứa sao không thực hiện vậy. Em vẫn chờ anh mà. 

Đêm đó, tôi mơ thấy anh dẫn tay tôi vào lễ đường, anh trao chiếc nhẫn bạc vào ngón tay tôi rồi đặt lên môi tôi nụ hôn thật nhẹ nhàng. Tôi mỉm cười hạnh phúc. Rồi một ai đó dẫn anh đi, làm ơn đừng, ở lại đây, tôi cố chạy, cố với lấy anh nhưng anh biến mất. Tôi ngồi bật dậy, đưa tay ôm lấy đầu gối cùng thân thể, gục mặt xuống chân khóc. 

Anh đã xa tôi thật rồi.


---------------------------

Truyện dựa theo một số chi tiết có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy