Âm thầm bên em

Một chiếc xe lao vun vút trên  phố, chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở một con hẻm  nhỏ và tối tăm.
"Chính là nơi này" Châu Tử nói
" Ừ" anh có chút cau mày đáp lại
Châu Tử đã báo cáo hết tình hình của Tâm An cho Long Bác nghe. Người con gái quan trọng với anh như vậy, ấy vậy mà phải chịu khổ như vậy, phải ở một nơi nguy hiểm như thế này. Suốt dọc con hẻm một màu tối bao trùm, không lấy một ánh đèn, anh không ngờ ở chốn Bắc Kinh xa hoa này lại có một nơi như vậy, anh đau lòng, anh muốn làm cái gì đấy cho cô ngay lúc này nhưng anh sợ cô không nhận ra anh, anh sợ cô sẽ vì sợ hãi mà xa lánh anh.
" Cho người lắp đặt hệt thống chiếu sáng và camera an ninh khu này".
" Còn nữa, cho người đưa âm thầm đưa đồ ăn đến trước nhà mỗi ngày cho An Nhi".
" Đã rõ, thưa chủ tịch".
" Còn một chuyện quan trọng nữa tôi quên chưa nói với ngài, cô Tâm An đã phỏng vấn ở công ty chúng ta và đang chờ kết quả" Châu Tử vội vàng nói.
" Còn không mau sắp xếp một chút" anh lạnh giọng
" Ngài muốn cô ấy làm việc ở bộ phận nào" .
" Thư ký của tôi".
" Vâng".
Lòng anh có chút vui mừng, anh cuối cùng cũng tìm được lí do để xuất hiện trước mặt cô, anh có chút phấn khởi và hồi hộp. Một người máu lạnh vô tình như anh nói thương trường ấy vậy mà lại hồi hộp và có phần lo lắng trước một người con gái không có gì nổi bật. Thật đúng như lời người xưa, tình yêu có thể cảm hoá được mọi thứ.
" An Nhi chờ anh, anh bù đắp cho em" Long Bác thầm nghĩ.
" Đi thôi"
"Vâng".
Chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi con hẻm, để lại những lời hứa hẹn thay đổi số phận của một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top