Nổi ân hận
Từng giờ...từng phút...từng giây những khoảng khắc bất chợt tuy đó là thứ nhỏ bé nhất hay thứ lo lớn nhất điều để lại cho ta 1 kỉ niệm khó quên, cảm xúc khó tả in đậm vào tiền thức của mỗi người trong chúng ta và kỉ niệm ấy in hằng sâu vào trí nhớ tôi, ấy là vào ngày 19 tháng 3 năm 2016. Khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ ngây ngô, trong sáng nhưng vẫn nhớ như đúc những chi tiết ấy....
Chuyện này xảy ra khi tôi chuẩn bị lên lớp 4, vẫn như bao đứa trẻ đều có 1 hội bạn thân chs cg với nhau gồm 3 đứa con trai (kể cả tôi) hồi ấy chúng tôi thích chs đá bóng lắm, thích đến nỗi trốn hc để đi chs ngày qua ngày sự vc ấy cứ lập đi lập lại như 1 vòng tuần hoàn nhạt nhẽo cho đến khi tôi gặp đc người ấy. Cô gái có mái tóc đen huyền, đôi mắt to tròn tựa như hàng nghìn vì sao bên trong, sáng lấp lánh...lấp lánh.... với chiếc mũi nhỏ và đôi môi chúm chím đôi má ửng hồng.Tôi ngó mắt thấy cô ấy đg ngồi trong chiếc xe hơi màu đen, giống như nàng công chúa trên xe ngựa vậy, vừa sang trọng uy ngang toát lên vẻ hiền lành tốt bụng. Tôi đứng ngây ra một lúc mới hoàn hồn lật đật chạy về nhà kể cho mẹ những gì đã thấy, gương mặt mẹ tôi lúc ấy chả bất ngờ vì bà ấy đã đoán trc đc r nói vs tôi: "à con bé ấy ms chuyển từ thành phố xuống đây, nghe đâu là kế nhà mình đấy!" Vì tính tò mò nên tôi đã nhân lúc mẹ đang nấu cơm lẻn ra ngoài xem nhà cô ấy ntn có như lâu đài mà tôi xem trên phim hoạt hoạ hay k, tới trc nhà cô ấy tôi ngại ngùng nên chỉ lén nhìn qua hàng rào. Đột nhiên miệng tôi k kìm chế đc la lên một tiếng " woa... Lâu đài đẹp quá", ngắm ngía đc 5p thì có 1 lực bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi làm tôi sởn tóc gáy la lên, tôi quay đầu từ từ ra đằng sau thì thấy là cô ấy, tôi gãy đầu lm vẻ khó xử, đột nhiên cô ấy cười (tôi nghĩ trong đầu: nụ cười thật đẹp làm sao, cứ như ánh sáng ấm áp chiếu vào tôi) và nói: bn là ai vậy, có phs là hàn xóm mình k, mình tên là Nhung mới chuyển tới đây mong bạn giúp đỡ!!! Giọng nói ngọt ngào ấy lại khiến tôi cứng đơ 1 lát, bn tên gì vậy? Giọng cô ấy lại cất lên tôi ngại ngùng đáp: mình tên là.... Đạt hàng xóm kế nhà bn (tôi nói vs giọng bối rối) nói xog liền chạy vọt về nhà nhưng khi nhìn xuống chân thì lại rớt 1 chiếc dép, tim tôi lúc đó đập bình bịnh vì 1 phần sợ mẹ cho ăn đòn 1 phần k dám quay lại vì ngại, đành cấp tốc về nhà. Đúng như những gì tôi đoán, mẹ tôi chuẩn bị đánh tôi vì k ăn cơm đi chs ca cà, * bíng bong...bíng bong* chuông cửa nhà tôi reo lên xem như tôi đc thoát chết 1 trận, cánh cửa hé ra trc mặt tôi lại là Nhung, phảiiii chính là Nhung sang nhà tôi khá bất ngờ. Nhưng khác với mong đợi Nhung đến đây chỉ để trả chiếc dép rớt trc nhà cô ấy, mẹ tôi ngại ngùng nhìn tôi vs đôi mắt trừng trừng...xog...chuyến này tôi xog r, Nhung trả xog chiếc dép thì chào tôi ra về còn nói là: "mai chúng ta đi chs nhé, Đạt"
Ngày hôm sau đúng như lời nói Nhung qua nhà rủ tôi chơi, tưởng chs bắn bi hay lò cò ai ngờ chs đồ hàn lm tôi sửng sốt đg chs nửa chừng thì bọn bn lâu r chx thấy tôi chs vs chúng nên k vui, bọn chúng lại gần tôi khiêu khích: "mày có giỏi thì đập bình trà này đi hahaha con trai mà chs đồ hàn" dưới sự khiêu khích của bọn nó tôi k kìm chế đc đập phá đồ chs của Nhung đã v còn lấy chiếc giày cô ấy đem về, đứng trc nhà tôi bình tĩnh kìm chế lại cơn nổi giận thì đã nhớ ra mình đã lm 1 vc động trời khiến Nhung khóc, sợ bị đánh nên tôi đứng trc nhà 1 thời gian thì mẹ tôi ra lo lắng hỏi tôi có sao không, hnay con đi đâu giờ mới về , bt mẹ lo lắm k thằng này nói xog mẹ ôm tôi oà khóc. Tưởng rằng vc ăn hiếp Nhung đã bị bại lộ nhưng k, cô ấy k hề mách mẹ tôi khiến tôi đã lo lắng phần nào
Ngày qua ngày tôi ở nhà chờ cô ấy gọi đi chs nhưng mãi vẫn k thấy cho đến khi ngày thứ 3 tôi chịu k nổi đành qua nhà xem thử, mọi thứ đen tối trống ko ko 1 đồ đạc. Tôi hoang mang 1 lúc rồi về nhà hay tin mẹ nói là bố cô ấy chuyển công tác nên phs chuyển nhà gấp trong đêm, nghe những lời nói ấy cổ họng tôi nghẹn lại nc măt từ đâu ra chảy lăn dài trên má, k hiểu sao đã cố kìm nén nc mắt lại tự chảy? Nói xog mẹ đưa tôi bức thư Nhung viết, nội dung thư là: "cậu nghĩ tớ giận cậu hả, thật ra k đâu cậu đừng tự trách bản thân um.....chiếc giày ấy coi như tớ tặng cậu...có thể tớ sẽ k trở về đc nơi đây nên cậu phs giữ gìn sức khoẻ nhé, luôn luôn vui vẻ k đc khóc đâu á... Mạnh mẽ lênnn!!!! Kí tên Nhung" đọc xog bức thư tôi cg chả kiềm nổi nc mắt cứ rơi lã chã xuống nền nhà, luôn trách mình tại sao lại ăn hiếp Nhung. Phải mất 1 khoảng thời gian tôi ms bình tĩnh và trở lại 1 vòng tuần hoàn nhưng khác lần trc tôi sẽ k trốn hc, k ăn chs giữ gìn sức khoẻ theo lời Nhung nói
Tôi hi vọng câu chuyện của tôi sẽ giúp mn bình tĩnh kiềm chế nổi giận để k tái hiện lại những sự vc đáng tiếc và giữ cái đầu lạnh để k bị cảm dỗ, đừng để xảy ra chuyện r mới hối hận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top