Chương 7

~~~~Phòng bệnh 405 ~~~~~~~

_ Minh Nguyệt, cháu đến rồi à?_ Người đàn ông có mái tóc bạc gỡ cặp kính dày cộm cùng tờ báo trên tay để qua một bên, ngước mắt nhìn khuôn mặt vô hồn khiến ông thoáng ngạc nhiên liền hỏi:

_ Minh Nguyệt, có chuyện gì với cháu vậy?

Cô nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, nhẹ cười rồi nói:

_Không có gì đâu bác.

Rồi cô bước đến bên giường trò chuyện cùng ông rất vui vẻ, có lẽ cô nên vứt đi những suy nghĩ tiêu cực ấy đi. Đang suy nghĩ vu vơ thì ông giơ tay vuốt mái tóc cô khẽ nói:

_Cháu giống con bé đó ghê.

_Bác nói cháu giống ai ạ?_Cô ngây người hỏi thì ông quay đầu nhìn ra cửa sổ, đôi mắt thoáng buồn nói:

_ Cháu giống với Hải Phương.

_ Hải Phương???_Cô cảm giác tên này rất quen, dường như cô đã nghe ở đâu rồi. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cô lại khiến cho ông bật cười rồi hỏi:

_ Mà nè Nguyệt?

_Dạ?

_Ta thấy hình như cháu thích thằng Phong nhà ta đúng không?

Vừa nhắc đến Phong mặt cô đỏ bừng lên, không dám nói gì hết chỉ biết cúi đầu thấy thế ông liền hỏi tiếp:

_Nhìn nét mặt cháu.........hình như cháu..........

Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng mở ra, giọng nói trầm vang lên:

_Cô ấy đang quen với con.

Cả hai quay lại thấy người con trai tay cầm chiếc áo vest, bước đi cao ngạo đến bên giường, mặc kệ ông đang ở đó mà nhéo mũi nói với giọng đầy trách mắng:

_Em làm gì mà sao không ở trên phòng, xuống đây làm gì, có biết anh phải mất công đi tìm em không?

_Ơ....Em.....xin lỗi.....Tại.....tại

Cô ấp úng khi thấy anh vừa đến đã trách mắng mình nên lúng túng không biết trả lời sao thì ông đã nói giúp:

_Là ta kêu cô bé xuống đó. Làm gì mới vô đã la mắng rồi.

Thấy thế cô gật đầu liên tục nói theo

_Dạ, đúng đó anh.

Anh phải chịu thua với cái tính trẻ con của cô luôn, đảo mắt một hồi rồi anh đứng dậy kéo cửa ra nói:

_Sao còn không vô? Tính không thăm ba à?

Cô thắc mắc nhìn anh, tính hỏi là ai thì thấy một thằng nhóc khá là quen, lục lọi trí nhớ của mình thì cô mở to mắt nhìn, há họng nói:

_Là mi. Thằng nhóc hôm bữa.

_Là bà chị ngoài hành tinh. Sao ám tui dữ dị trời!!!!!

Cậu nhóc cũng ngạc nhiên không kém gì cô, chu mỏ nói khiến cô tức mình liền đứng dậy bước tới nói:

_Ai thèm ám mi. Ta được mời tới đây đàng hoàng nha.

_Xí..... Bà chị như vậy ai thèm mời....Hay là bà chị thấy tui đẹp trai rồi muốn theo đuổi tui đấy à???? Không có cửa đâu nha....

Cô tức điên người, toan đánh thằng nhóc trước mặt nhưng anh đã kịp thời giữ tay cô lại rồi nói:

_Thôi. Hai người đừng cãi nữa. Còn nhóc, không lo chào ba đi mà còn đứng đó cãi nữa.

Cậu bé nghe vậy liền chạy tới giường bệnh nói với giọng đầy nai tơ:

_Daddy, con đến thăm daddy nè......

Ông nãy giờ xem hai người cãi rồi bỗng thấy thằng con chạy tới nói liền bật cười rồi hỏi:

_Ngoan, nói ba nghe, con biết chị này à?

_KHÔNG BIẾT!!!!

_KHÔNG BIẾT!!!!

Cả hai cùng đồng thanh khiến ông và anh ngạc nhiên vô cùng, ông đưa mắt nhìn rồi nói giọng gian ác:

_Thế hai đứa mới gặp nhau sao chửi nhau dữ vậy?

Thế là cô kể ra sự việc ngày hôm đó cho ông và anh nghe, bỗng ông bật cười rồi chồm dậy ôm thằng nhóc vào lòng nói:

_Thằng này nó giống ai vậy trời, ta nhớ là đâu có dạy con nói như vậy? Mà ta thấy chị gái này cũng dễ thương mà sao con lại kêu là người ngoài hành tinh?

Cậu nhóc nghe xong liếc nhìn cô rồi quay mặt nói:

_Hứ, đẹp nỗi gì!

_Thằng nhóc kia!

Bị xỏ mũi mấy lần khiến cô không thể nhịn nỗi định nhào vào đánh nó một trận tơi bời nhưng anh đã nhanh tay ôm chặt người cô vào lòng nói:

_Thôi thôi, được rồi. Đừng quậy nữa, em còn yếu lo giữ sức khoẻ đi.

Bị anh ôm chặt trong lòng khiến cô đỏ mặt, đang lúng túng thì nghe tiếng nôn oẹ này nọ phát ra từ chiếc giường bệnh, nhìn qua thấy hai cha con đang cười nham nhở.

_Ư ư....Hai người gớm quá, tha cho em đi !!!!! Buồn nôn quá!

_Buồn nôn thì đừng nhìn. _ Cô cũng không vừa liền trả lời lại. Đang cãi nhau chí chóe bỗng cơn đau đầu ập đến, mọi thứ trước mắt dần mờ và biến mất. Cô ngã xuống sàn nhà lạnh giá, mọi người trong phòng vô cùng hoảng hốt.

"Bíp" "Bíp" "Bíp",

"Cạch"

_Cô ấy sao rồi bác sĩ?_Bác sĩ bước ra sau khi cấp cứu cho cô, vừa thấy bác sĩ anh đã hớt hải hỏi.

_Tình trạng cô ấy bây giờ đã ổn tuy nhiên tình trạng này sẽ xảy ra thường xuyên hơn vì vậy tôi khuyên mọi người nên cho cô ấy phẫu thuật càng sớm càng tốt.

_Phẫu thuật? Cô ấy bị bệnh gì?

_Cô ấy chưa nói với anh à?_Bác sĩ hơi ngạc nhiên khi nghe anh hỏi rồi nhanh chóng nói về tình trạng bệnh hiện giờ của cô, những lời bác sĩ nói như đâm vào tim từng nhát. Sau khi khái quát về bệnh tình bác sĩ khuyên anh nên cho cô ấy phẫu thuật càng sớm nếu không sau này cô sẽ mất đi đôi mắt.

"Bíp" "Bíp" "Bíp"

Trong căn phòng trắng toát, trên giường người con gái có mái tóc đen xoả dài đang nhắm mắt ngủ tựa như nàng công chúa nhưng gương mặt cô lại đầy mệt mỏi và tiều tuỵ khiến anh không khỏi đau lòng. Vuốt nhẹ mái tóc, anh đặt một nụ hôn lên trán cô khẽ nói:

_Anh sẽ bảo vệ cho em.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: