Chương 1

Hôm nay là kỉ niệm 2 năm tôi và Đức Kiên quen nhau. Tôi chuẩn bị rất kĩ càng và đến đây từ sớm, dựa vào cây cổ thụ lớn ở sau lưng nhìn dòng người qua lại. Nhắm mắt tôi nhớ về ngày ấy_ cái ngày anh đã lấy hết dũng cảm nói rằng: " Minh Nguyệt, anh thích em!", nhớ lại khuôn mặt anh đỏ khi đấy làm tôi cảm thấy mắc cười. Mãi nghĩ lung tung, tôi nghe tiếng ai đó gọi tên mình, mở mắt anh đã ở ngay trước mắt tôi, nhìn thấy anh tôi nhoẻn miệng cười và nói:

_ Anh tới rồi à?_ Anh gật đầu không nói, bỗng bên cạnh anh xuất hiện một người con gái. Cô ấy nhỏ con nhưng lại rất đẹp, cô có mái tóc dài uốn nhẹ phần đuôi, khuôn mặt trắng nõn cùng với đôi mắt to, long lanh làm cho ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ cô. Mãi nhìn cô gái ấy thì anh ấp úng nói với tôi:

_ Minh Nguyệt, đây là...đây là Như Mai.

_ Xin chào, tôi là Minh Nguyệt, rất vui được làm quen._ Tôi mỉm cười nhẹ nhìn cô, cô ngại ngùng mỉm cười rồi gật đầu.

_ Đức Kiên, bây giờ mình đi đâu?_ tôi quay qua hỏi anh, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Bỗng cảm thấy ánh mắt ấy dường đang né tranh, anh nắm lấy tay Mai và nói:

_ Minh Nguyệt, anh xin lỗi nhưng chúng ta chia tay đi! Hiện tại anh đang quen Như Mai và anh rất thích cô ấy.

Tôi ngẩn người nhìn anh, ánh mắt tôi chứa đựng sự kinh ngạc . Tim tôi phút chốc đau đớn. Tôi không tin vào mắt mình, chuyện gì đang xảy ra vậy?, ai đó nói cho tôi biết đây chỉ là trò đùa thôi đúng không?, giọng tôi hơi run nhìn anh mà nói:

_ Đức Kiên à, đừng đùa nữa, không vui chút nào hết. Anh đừng làm em sợ được không?_ Không biết từ bao giờ mà nước mắt đã lăn dài trên má, tôi nhìn anh, anh lại càng né tránh tôi. Giọng anh đầy kiên quyết mà nói:

_ Anh không đùa, đây là sự thật. Anh đang quen với cô ấy và anh cũng không che giấu gì em hết nên anh mong rằng chúng ta có thể chia tay trong êm đềm. Bây giờ tụi anh có việc phải đi trước. Chào em!_ Anh vội vàng xoay người bước đi, Như Mai chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm rồi liền chạy theo anh bỏ lại tôi một mình nơi đây. Tôi đứng nhìn bóng anh và cô ấy xa dần, xa dần rồi hòa vào trong dòng người. Một lúc sau, tôi quay lưng bước đi, không biết là tôi đã đi bao lâu mãi cho đến khi trời đổ cơn mưa, cơn mưa đầu tháng 11.

Từng bước từng bước đầy nặng nhọc, nhìn lên trời, tôi cảm thấy ông trời hình như đang khóc thay cho những giọt nước mắt của tôi.

Ở kí túc xá, Diệp Hân vừa mới bước từ phòng tắm ra, tâm trạng vô cùng sảng khoái, bất giác nhìn ra phía cửa thì thấy tôi đứng đấy, toàn thân ướt như chuột lột. Nó hoảng hốt chạy đến, đưa tôi vào phòng, nó kêu Ngọc Ánh và Minh Minh lấy khăn và nước ấm đến cho tôi. Nó vừa lau vừa hỏi:

_ Minh Nguyệt, chuyện gì vậy?. Không phải mày nói là hôm nay đi chơi với Đức Kiên mà, sao lại thành ra thế này? Đức Kiên đâu rồi?_  đưa đôi mắt vô hồn ngước nhìn đám bạn, bất giác nước mắt lại rơi và rồi tôi òa khóc, tôi cứ khóc thật to, khóc cho chuyện tình 2 năm mà tôi gìn giữ đã khôg còn. Cả đám nhìn thấy tôi khóc mà đau lòng, đứa nào cũng im lặng nhìn tôi đầy đau xót, khóe mắt của Ngọc Ánh cũng đỏ hoen, tôi vừa khóc vừa gào lên:

_  Đau quá tụi mày ơi! Đau quá! Tại sao, tại sao mọi chuyện là thành ra như thế chứ! Tại sao lại như vậy_ Mọi người chỉ nhìn tôi khóc mà không hỏi bất cứ một câu gì cả. Tôi khóc rất lâu rồi ngất đi. Tụi bạn đưa tôi vào phòng cấp cứu, tôi nằm mê man, trong cơn mê tôi cứ gọi tên anh: Đức Kiên.

Sau một giấc ngủ , mở mắt dậy, tôi thấy mình nằm trên chiếc giường màu trắng, căn phòng sặc mùi ê-te. Chưa định hình thì thấy Diệp Hân đi tới, trên tay nó còn cầm bịch cháo, đổ cháo ra tô rồi dưa cho tôi, nó nói:

_ Tối hôm qua mày về với tình trạng ướt như chuột lột, mày nhìn tụi tao rồi òa khóc, lát sau thì ngất đi, tụi tao lật đật đưa mày vào bệnh viện. Bác sĩ nói, mày bị shock lại còn mắc mưa nên mới ngất, ổng còn nói nên cho mày nhập viện để xem thử có chuyện gì khác không?_ Nó nói rồi im lặng nhìn tôi, song quay lưng đi, chưa bước ra cửa tôi liền nói:

_  Diệp Hân....Tao và Đức Kiên...chia tay nhau rồi. Nói xong tôi liền cúi mặt xuống, không dám nhìn nó, bỗng nó nói:

_ Tao biết._ Nói rồi nó quay lưng đi ra ngoài, nó không tôi thấy được đôi mắt đor hoen của nó. Khi đưa nó vào bệnh viện, nó đã gọi cho anh, anh nói là đã chia tay với tôi, nó tức giận vô cùng, nó hận hắn ta vì đã làm cho con bạn thân nó khóc đến mức phải nhập viện.

Sáng hôm sau, tôi cùng Diệp Hân, Ngọc Ánh và Minh Minh đang ngồi tám thì nghe tiếng gõ cửa. Diệp Hân chạy tới mở cửa thì bất động, nó nói nhưng thực ra là đang hét lên:

_ Anh đến đây làm gì? Anh còn đủ mặt mũi để đến à? Biến ngay cho tôi, biến ngay trước khi tôi giết anh.

Họ im lặng một hồi rồi bước vào phòng nhìn xung quanh. Tôi nghe tiếng bước chân liền quay lại thì thấy anh đang ở ngay trước mặt tôi, bên cạnh còn có Như Mai và người đàn ông khác. Người đàn ông này khoác trên mình chiếc áo vest màu đen cùng bộ âu phục cũng màu đen nốt, khuôn mặt anh ta vô cùng lạnh lùng, toát lên vẻ nghiêm trang. Nhìn thấy tôi, anh cúi chào rồi cất giọng nói trầm thu hút người khác, anh nói:

_ Xin chào, tôi là Hàn Mặc Phong, anh trai của Hàn Như Mai, rất vui được làm quen._ Anh vừa nói vừa đưa cho tôi dành thiếp của anh, nhìn vào danh thiếp tôi hoảng hồn :" Trời ơi! Chủ tịch tập đoàn TH lớn nhất nhì thế giới đây mà.". Đang chìm trong đống suy nghĩ linh tinh thì Kiên bước đến nói với tôi:

_ Minh Nguyệt, anh xin lỗi vì khiến em như thế này. Anh...

Nghe thấy giọng anh, tôi bỗng khựng lại, khuôn mặt tôi lạnh như băng nhìn anh mà nói:

_ Anh...tới đây làm gì?_ giọng nói của tôi chứa đầy sự khinh bỉ khiến anh ngạc nhiên không nói được gì thì Như Mai liền bước đến nhẹ nhàng nói với tôi:

_ Chị Minh Nguyệt, anh ấy không có lỗi, người có lỗi là em, đáng ra em không nên yêu anh ấy thì chị đã không như vậy. Anh muốn em cùng anh ấy đến xin lỗi chị và mong chị tha thứ cho anh ấy, anh ấy thực sự..._ con bé chưa kịp nói xong thì tôi đã giáng cho anh một cái tát thật. Tôi nhếch miệng nói một cách mỉa mai:

_ Thì ra là vậy, anh dẫn con nhỏ đó và thằng anh nó đến để xem vở kịch anh đóng à. Anh cũng hay thiệt, dựng lên một vở kịch là kêu thằng anh cùng con em tới rồi nói xin lỗi tôi để chứng tỏ anh từ bỏ tôi để đường đường chính chính đến với con em mà không phải theo kiểu dây dưa tình cũ rồi nói muốn đến xem tôi sống thế nào, có tốt không, có cần anh rủ lòng thương hại mà kiếm đại một thằng nào đó hoặc giới thiệu đứa bạn nào đó cho tôi để anh có thể yên tâm đến bên nhỏ đó mà không lo tôi sẽ níu kéo anh. Thế thì anh lầm rồi, vở kịch do chính tay mình dàn dựng lên lại bị tôi đạp đổ._ tôi cười trong sự đau khổ, ráng kiềm nén nước mắt vào trong, tôi nói tiếp:

_Tôi nói cho anh biết, trên thế giới này còn biết bao nhiêu người tốt hơn anh, xứng đáng hơn anh để tôi có thể yêu chứ không phải loại hèn hạ như anh. Anh yên tâm, không có anh tôi vẫn sống tốt, có khi còn tốt hơn cả anh nữa. Vì vậy, tôi mong anh và cô ta biến khỏi mắt tôi, đừng để tôi nhìn thấy anh nếu anh không muốn tôi thương hại anh thì anh hãy biến đi cho khuất mắt tôi._ Tôi nói một tràng rồi nhìn anh cười như có như không. Anh nghe tôi nói thì sững sờ, anh không ngờ rằng chỉ mới có 1 ngày thôi mà cô thay đổi nhanh đến như vậy. Anh đau đớn nhìn cô như muốn nói một điều gì đó thì... Cô đi đến giường bấm nút và một lúc sau thì y tá xuất hiện, cô liền nói:

_ Xin lỗi, tôi muốn nghỉ ngơi, phiền cô kêu họ đi ra cho tôi nghỉ được không? Cảm ơn._ Nói hồi cô quay lại giường nằm, lấy tay che lại những giọt nước mắt đang lăn dài trên khóe mi. Mặc Phong im lặng xem xét sự việc, khi anh quay lại nhìn tôi, anh đã thấy tôi khóc. Anh nghĩ: " Cuối cùng cô bé này cũng chỉ là một cô gái."

Đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được, bèn đi ra ngoài hít thở không khí. Ngoài trời se lạnh, ai ai cũng tay trong tay với người mình yêu dạo chơi trên phố còn tôi đãng lẽ ra cũng sẽ giống như họ, cũng tay trong tay với Đức Kiên. Nhưng, giờ đấy đã không còn nữa, đôi mắt tôi thoáng đỏ, nước mắt từ từ lăn dài. Bỗng từ xa tôi thấy một hình bóng cao to đang đi về phía tôi, nheo mắt nhìn thì thấy hình bóng người con trai đang đi tới, khuôn mặt anh lạnh lùng nhưng đôi mắt anh lại ấm áp vô cùng. Anh bước tới khoác cho tôi chiếc áo lông dày còn vương vấn mùi thơm của anh, tôi đang ngạc nhiên thì anh nhẹ nhàng nói:

_Trời tối ra ngoài mà không mặc áo khoác, không sợ bị lạnh à?

_ Anh..là....

_ Tôi là Hàn Mặc Phong, em còn nhớ tôi không?_ anh nhẹ nhàng nhìn tôi rồi hỏi

_ À!! Nhớ rồi, anh là người hồi sáng đúng không?_ Ngẫm nghĩ một hồi tôi mới sực nhớ ra, anh là người đã đưa cho tôi cái danh thiếp.

_ Ừm. Em nhớ ra tôi là tốt rồi._ Anh cười, tôi bị nụ cười của anh làm cho mê hoặc. Sực nhớ ra, tôi liền hỏi:

_ Mà anh tới đây có chuyện gì không?

Anh nhìn tôi, cười một cách bí ẩn mà nói:

_ Thế em nghĩ anh tới để làm gì?_ Nghe anh nói, tôi bắt đầu nghĩ thì thấy nghi nghi, bèn hỏi với giọng hoài nghi:

_ Không lẽ anh...đến thăm em?_ Nói đến đây thì mặt tôi bỗng đỏ bừng, anh nghe tôi nói xong thì bật cười rồi nói với giọng hài hước:

_ Tùy em, nếu em muốn nghĩ thế.

_ Anh....Hứ!_Tôi  phụng phịu quay qua chỗ khác, không thèm nói chuyện với anh nữa. Anh thấy tôi như vậy liền bật cười, tôi đỏ mặt. Lát sau tôi quay lại hớn hở nói:

_ Này, anh dẫn em đi dạo đi.

Anh hơi nhăn mặt, nhìn tôi rồi đưa tay bẹo má tôi và nói:

_ Minh Nguyệt, anh tên là Hàn Mặc Phong chứ không phải tên Này, em có thể gọi anh là Mặc Phong cũng được mà. Với lại bây giờ trời rất lạnh, ra ngoài lỡ bị nhiễm bệnh là không nên.

Nghe anh nói, tôi hơi ngây người, mặc kệ lời anh, tôi liền giương đôi mắt long lanh nhìn anh:

_ Không sao đâu mà, với lại em cũng có áo của anh rồi mà, đâu lo bị cảm gì đâu._ vừa nói tôi vừa đưa áo anh giơ lên cho anh thấy.Anh nhìn tôi rồi cười thật to, chỉnh lại áo khoác, anh nắm tay tôi dẫn ra con phố gần bệnh viện.

Dòng người tấp nập, ai ai cũng có người bên cạnh để ôm, để sưởi ấm còn tôi thì...có lẽ gần giống như họ thôi ^^ . Chúng tôi đi một hồi thì tôi bị ánh sáng long lanh của những chiếc nhẫn inox thu hút. Tôi nhìn chằm vào chiếc nhẫn màu xanh dương rất đẹp, người chủ quán tinh ý liền chạy tới và nói:

_ Công nhận cô bé có mắt nhìn thật. Đây là chiếc nhẫn đổi màu rất thịnh hành, nó có rất nhiều màu tùy theo tâm trạng của mỗi người. Màu hồng thể hiện người đó đang yêu, màu đen thể hiện sự căng thẳng, màu xám thể hiện sự lo lắng, màu xanh lá thể hiện sự bối rối, màu trắng inox thể hiện niềm vui...._Trong khi ông chủ đang luyên thuyên về màu nhẫn thì tôi quay qua nhìn anh với đôi mắt long lanh, anh nhướng mày hỏi:

_ Thích à?_Nghe câu hỏi đó, tôi liền gật gật rồi quay lại hỏi ông chủ:

_ Bao nhiêu vậy ông chủ?

_ Nếu cháu mua 1 chiếc thì 30 ngàn còn nếu cháu mua 1 cặp thì ta giảm cho cháu còn 50 ngàn thôi. Nhưng nói trước là nhẫn này chỉ dành cho cặp đôi thôi đây._Ông chủ quán cũng vui vẻ trả lời, ánh mắt ông đầy ẩn ý.

Nghe nói như vậy, tôi liền quay lại nhìn anh cười lém lỉnh rồi xòe tay ra và nói:

_ Mặc Phong, anh có thể cho em mượn 50 ngàn được không? Khi nào về, em sẽ trả lại cho anh liền._ Anh ngạc nhiên nhìn tôi bằng con mắt kì lạ, rồi đi qua tôi rút túi tiền trong ví ra trả tiền và nói:

_ Không cần phải trả lại đâu, cứ xem như là anh mua tặng em làm quà gặp mặt vậy._ Nói rồi anh cầm chiếc nhẫn đeo vào tay tôi, tôi có cảm giác như là anh đang trao nhẫn cầu hôn tôi, nghĩ đến tôi liền đỏ mặt. Đeo xong, anh bắt đầu nắm tay tôi đưa tôi về lại bệnh viện, trên đường chúng tôi không ai nói một câu nào. Đến nơi, tôi liền chào anh rồi chạy vào trong, chưa kịp chạy đã bị một bàn tay kéo lại ôm chặt  vào lòng. Tôi kinh ngạc, hơi thở anh hòa cùng với mùi thuốc lá làm tôi phút chốc cảm thấy rối bời, anh ôm tôi một hồi rồi kéo tôi ra trước mặt anh, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi nói:

_ Ngủ ngon.

Tôi gật đầu trong vô thức rồi cũng nói: Anh ngủ ngon. Nhưng vừa dứt câu tôi mới phát hiện ra anh ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt có chút vui, vì xấu hổ quá nên tôi lật đật chạy vào trong. Anh xoay người vào bước đi.

Ngồi trong xe, anh nhớ lại hình ảnh cô lúc vui vẻ, lúc hoài nghi, lúc giận dỗi, lúc xấu hổ làm anh bất giác cười khiến cho người lái xe kinh ngạc khi thấy anh cười. Chiếc nhẫn trên tay cô đang dần chuyển sang màu xanh lá thể hiện sự bối rối trong khi chiếc nhẫn của anh lại chuyển sang màu xám. Cả thành phố dần chìm trong màn đêm.

Chiếc xe đưa anh qua các con phố rồi dừng lại ngay trước căn nhà rất đỗi bình thường. Đôi mắt anh thoáng chốc lạnh lùng trở lại, bước vào trong, một cô gái có dáng người mảnh mai đang ngồi trên ghế sofa. Cô cất tiếng nói với anh:

_ Anh tới rồi, Mặc Phong...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: