Chương 4: Mối tình online
Tôi và anh sinh ra cách nhau hai đầu của đất nước Việt Nam, chúng tôi không phải là bạn cũng chả quen biết nhờ ai, chúng tôi quen nhau nhờ bà mai " facebook ".
Hôm ấy tôi vừa chia tay bạn trai, do tôi là một nữ cường nên cũng không buồn mà khóc như bao cô gái khác, chỉ thấy lòng nhói nên cứ thu người trong một căn phòng tối lướt facebook. Tình cờ đọc đọc một confeshion hợp tâm trạng :
" Hôm nay tôi và em chia tay, tôi không trách em mà tôi tự trách tôi vì tôi không biết giữ em, tôi không biết làm em hạnh phúc nên đã để em tìm đến một người khác, do tôi vô cảm nên đã làm em buồn. Tôi biết em chịu quen tôi chính là một điều dũng cảm, em đã chịu yêu một tảng băng như tôi suốt hai năm thì em đã chịu nhiều đau khổ. Thôi thì tôi sẽ buông em để tìm người khác để bù đắp những tổn thương tôi đã mang lại cho em. Cảm ơn em cô gái năm ấy "
Confeshion này như nói một phần về tôi, tôi là một cô gái ngoại hình cũng không nổi bật, vô cảm, tôi luôn yêu bản thân của mình và tự coi chính mình là công chúa nên đã làm nhiều người tổn thương và ghét mình hơn và cũng thế nên tôi đã để anh người yêu cũ ấy phải tìm đến cô gái khác.
Không suy nghĩ, tôi liền vào comment để bày tỏ cảm xúc cho người cùng số phận, tôi đâu biết cái comment của tôi đã được anh để ý.
Tôi hôm ấy anh addfriend tôi, rồi anh mở lời :
- Chào bạn
- Chào - tôi trả lời
- Mình là chủ của cái confeshion ấy, bây giờ chúng ta đang cùng tâm trạng, cho phép mình cùng bạn tâm sự được không ?
- Được, tất nhiên rồi
.....
Và thế là chúng tôi làm quen như thế đấy, anh và tôi cứ thế nói chuyện từ ngày này sang ngày khác rồi lên tầm cao mới là chúng tôi facetime, anh là trai Bắc nên giọng anh trầm ấm lắm. Chúng tôi càng ngày càng thân thiết hơn, mọi chuyện chúng tôi đều tâm sự cho nhau, chúng tôi nói chuyện rất hợp ý nhau nên càng ngày càng thân hơn.
Trước ngày Valentine, anh nói anh sẽ vào Nam để gặp tôi, tôi nghĩ anh sẽ đùa nhưng không, anh đã vào thật, anh hẹn tôi ra một quán cafe nhỏ. Lần đầu gặp tôi nhìn thấy anh rõ hơn, không còn qua một cái màn hình nhỏ bé nữa, anh trắng hơn tôi nghĩ, anh cao lắm tầm mét tám vậy, anh mặc một chiếc áo sơ mi và quần jean rách nhìn tôi càng thêm xao động.
Tôi lấy điện thoại gọi anh, tiếng điện thoại reo lên anh nhìn về phía tôi mỉm cười, lần đầu tiên ngồi gần nhau như vậy chúng tôi không nói chuyện mà cứ im lặng, bỗng có một tin nhắn đến:
- Em tính im đến khi nào thế ?
Tôi quay qua thấy anh đang nhìn tôi cười rất tươi, bất giác tôi cười theo, thế lầ bầu không khí ngại ngùng đã vơi đi, chúng tôi đã mạnh dạng nói chuyện hơn.
Sau đó tôi dẫn anh đi tham quan Sài Gòn, chúng tôi cùng nhau chụp hình, đùa giỡn như một cặp tình nhân, tôi cứ nghĩ mình đang mơ, lần đầu tiên tôi thấy mình đã thật sự yêu một người nhưng không dám mở lời, tôi sợ mình sẽ phá đi tình cảm đẹp này.
Nhưng ông trời như nghe thấy tiếng lòng tôi, đêm Valentine ấy anh hẹn tôi ra Phố Đi Bộ, anh mặc một bộ vest đen - nhìn ảnh bảnh lắm, anh bước lại gần tôi, cầm tay tôi đeo vào đó một chiếc nhẫn rồi nhìn tôi nói ấm áp:
- Em có thể cho anh một cơ hội làm người của em được không ?
Cảm xúc như vỡ oà, chúng tôi chưa từng hẹn hò cũng chưa từng yêu nhau như bao cặp đôi, chúng tôi chỉ gặp nhau qua một màn hình điện thoại và laptop.
Nghe thật điên rồ đúng không ? Chưa từng tỏ tình nhưng mà như đã yêu, chưa từng yêu mà giờ đã có hôn ước. Trên đời này quái gì cũng có thể xảy ra nên bạn hãy tập làm quen với những bất ngờ đi.
Thế là chúng tôi đã là của nhau, những năm tháng hạnh phúc trôi qua như thế đấy. Nhưng một lần nữa anh lại làm tôi bàng hoàng, anh phải đi Mỹ để làm việc, anh nói anh sẽ sớm quay về thôi nên anh kêu tôi đừng buồn mà hãy đợi anh.
Tôi đợi anh, đến nay đã tròn 5 năm, trong 5 năm ấy chúng tôi mất liên lạc, hằng đêm tôi cứ lo sợ anh đã có chuyện, anh sẽ không thể quay về trao cho tôi những cái ôm, những nụ hôn, tôi sợ anh sẽ không quay về đúng lời hứa.
Nhưng không, Valentine kỉ niệm 8 năm chúng tôi yêu nhau anh đã quay về và tự tay anh đã khoác lên người tôi một bộ váy cưới.
Câu truyện của chúng tôi là thế đấy, có thể người yêu của các bạn đang ở nữa vòng trái đất thì sao ? Đừng nản lòng, vì do anh ta đang bận tìm con đường để gặp bạn thôi, bạn cứ yên tâm và chờ đợi bạch mã hoàng tử của mình đi, sẽ có lúc bạn sẽ gặp được hoàng tử của mình thôi.
" Hãy sống như một công chúa rồi bạn sẽ tìm thấy hoàng tử và lâu đài của đời mình "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top